Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Cảm "hoàng tử bé"

  • adminA

    …Cái qúy nhất nó vô hình…
    …Vô hình như đóa hồng nơi tinh cầu xa xôi mà chàng Hoàng tử giờ chỉ còn ấp ủ trong tâm tưởng…
    …Vô hình như nguồn nước đâu đó trong sa mạc mà người ta cứ mãi mãi đi tìm trong vô vọng…
    …Vô hình như tâm hồn khôn xiết ngây thơ trong sáng, ẩn náu trong thân hình xinh xắn của chàng Hoàng tử bé con.
    …Vô hình như kho tàng chôn giấu đâu đó trong ngôi nhà cổ.*

    Hoàng tử nhìn vào cuộc đời của những con người trên quả đất đìu hiu này…Chàng thấy gì?

    …Thấy những người lớn mệt nhòai trên những chuyến tàu ngược xuôi xuôi ngược khắp thế gian. “Chẳng bao giờ người ta hài lòng với nơi chốn mình đương ở”, nên họ cứ đi suốt, nhưng họ không biết mình đi đâu về đâu. Họ ngủ suốt. Chỉ có những đứa trẻ là thức… chúng dùng hết thời gian để tiêu phí cho một con búp bê rách: Chỉ có chúng là biết điều chúng tìm kiếm. Và khi con búp bê rách bị cướp đi thì chúng khóc…

    *Ở ngã tư đường bạn có thể thấy nhiều
    những đôi mắt dửng dưng như đôi mắt bạn
    Ở bến xe nhà ga hay những nơi công cộng…
    Chúng ta thường không nhìn thấy ai
    (thậm chí cũng không nhìn thấy mình)

    Chúng ta dường như đang rất vội đi đâu
    rất vội hòan thành một công việc gì
    vội đến nơi làm việc vội đến nơi hẹn hò
    vội về nhà vội đến quán bia…

    Có lẽ mưa cũng đang vội vàng rơi
    vội xuống mặt đường vội xuống cống rãnh
    vội vã ra sông vội bay lên trời
    vội rơi xuống đất..*

    Chuyện mở vào lời kể của tác giả về một bức tranh của mình vẽ khi còn bé. Bức tranh số 1 vẽ một con trăn đã nuốt trọn một con voi vào bụng và nằm để tiêu hóa con mồi. Đưa cho mọi người xem ai cũng bảo đó là một chiếc… nón nỉ. Cậu bé tức giận vẽ Bức tranh số 2 cũng y như bức số 1 nhưng có vẽ thêm hình con voi nằm bên trong bụng con trăn cho mọi người… sáng mắt ra. Kết quả là cậu được khuyên… thôi đừng vẽ nữa. Vậy đó, trẻ em bao giờ cũng giàu óc tưởng tượng hơn người lớn… Và chúng thường bị người lớn đối xử bất công theo kiểu “cả vú lấp miệng em” làm chúng nhiều khi… tức chịu không nổi.

    Từ đó tác giả cứ đem 2 bức tranh nọ ra như một bài test trắc nghiệm hết thảy những người lớn mà ông gặp… Ông thất vọng vô cùng… vì nếu chỉ nhìn bức tranh số 1 thì chẳng ai “nhìn” ra được con voi nọ trong bụng con trăn. Tác giả chán nản không thèm nói chuyện văn thơ nghệ thuật với những kẻ đó. Và, để “hạ mình xuống cho ngang tầm với họ” ông chỉ nói chuyện với họ về đánh bài, đánh cầu, uống rượu hay về chính trị, về áo quần hay trang sức…

    Trong đời tôi sau này và có lẽ bạn nữa cũng vậy, nếu đầu óc bạn cũng đầy tưởng tượng đầy mơ mộng như tác giả, bạn sẽ nhiều lúc cảm thấy mình “lạc lõng” như thế giữa cái thế gian này, vốn đầy những kẻ thực dụng, phàm phu tục tử, thô hào, chẳng chút gì thơ mộng thăng hoa văn nghệ văn gừng….

    Vậy nên tác giả khôn xiết ngạc nhiên khi vẽ cho Hoàng tử bé xem cái bức tranh số 1 vốn có hình giống như… cái mũ, thì cậu bé liền nhìn ngay ra con voi nằm ẩn tàng sâu kín trong bụng con trăn nọ. Và khi ông lúng túng không vẽ được một con cừu cho cậu (ông bỏ “nghề” vẽ đã lâu vì lâu nay phải sống chung với toàn những kẻ phàm phu thô thiển chẳng thiết gì tới nghệ thuật văn chương) và ông bèn vẽ đại một cái hộp mà bảo rằng: “Đấy,… con cừu của chú đó” vậy mà Hoàng tử Bé lại mừng rỡ kêu lên đúng rồi con cừu của tôi đó rồi, nó nằm ngoan ngoan trong cái hộp đây mà.

    Truyện bắt đầu ngộ nghĩnh như thế. Từ đó chúng ta chuẩn bị đi vào thế giới ngụ ngôn triết lý đìu hiu thơ mộng của tác giả, cái thế giới mà người ta không thể chỉ nhìn bằng mắt mà phải nhìn bằng trí tưởng, bằng trái tim (Hay nói như Mộng Liên đường Chủ nhân trong bài tựa cho Đọan trường Tân Thanh là phải nhìn bằng “con mắt trông suốt cả bốn cõi”).

    Truyện đầy rẫy những ngụ ngôn nho nhỏ, những lời thơ mộng thở than, những ngẫm nghĩ ngậm ngùi bâng khuâng tơ tưởng, lãng đãng phất phơ…Tác giả cùng ta cười buồn cái kiêu hãnh ngô nghê của người lớn bằng cái nhìn ngây thơ trung thực của cậu Hoàng tử bé nhỏ. Cậu có cái nhìn trong suốt như cậu bé trong truyện của Andersen đã phát hiện ra ông vua cởi truồng trong khi tất cả bọn người lớn, vốn đầy mặc cảm, nên cứ nghĩ nhà vua đang mặc cái áo thần kỳ…

    Chẳng hạn…

    Hoàng tử bé găp một ông vua đơn độc trên một hành tinh nhỏ xíu nọ. Chỉ có một mình không bầy tôi, không thần dân…Nhưng ông vua vẫn muốn ra cái oai của một đế vương. Ông ra lệnh cấm ngáp rồi lại ra lệnh ngáp, rồi lại ra lệnh lúc ngáp lúc không… đổi tới đổi lui để sao cho người ta phải... tuân lệnh mình. Đó là thế giới người lớn kỳ cục. Truyện tưởng như đùa, nhưng sống lâu năm trên cõi đời này rồi thì bạn sẽ thấy chuyện đó nhan nhản ở các nhà cầm quyền trên thế giới…

    Ông vua muốn Hoàng tử bé ở lại làm bày tôi của ông nhưng chàng nhất định đi. Rốt cuộc nhà vua phải vội vàng phong chàng làm đại sứ lưu động để …phù hợp với ý muốn của kẻ bầy tôi duy nhất này!

    Chàng lang thang trong vũ trụ và gặp tòan những gã người lớn kỳ cục như thế. Gã khoe khoang thì lúc nào cũng tưởng người ta vỗ tay là để tán tụng gã. Gã nghiện rượu có đủ lý do để uống rượu. Gã kế tóan suốt ngày loay hoay với những con số.

    Vậy đó người lớn là vậy đó.

    Bạn muốn giới thiệu một hành tinh mới được khám phá ư? Bạn phải là một nhà khoa học Tây phương mới được, chứ nếu bạn là một anh chàng Hồi giáo chẳng hạn thì chẳng ai tin!!!
    Bạn muốn giới thiệu một người bạn mới ư? Bạn phải nói về số cân của anh ta, tuổi tác, địa vị anh ta, thu nhập của anh ta… chứ đừng nói anh ta thích gì, anh ta yêu gì…

    Bạn muốn giới thiệu một căn nhà ư? Đừng nói nó xây kiểu gì, có sân có vườn có hoa cỏ, có chim chóc gì gì… Cứ nói nó trị giá 100 nghìn phật lăng là lập tức người ta xúyt xoa hít hà…

    Người lớn là vậy đó.

    Và chú bé cứ phải lang thang trong cái xứ sở lạ lùng đó, với nỗi nhớ khôn khuây về một đóa hồng nơi chốn quê nhà mà chàng đã từ bỏ.

    Tập truyện là lời phản kháng của cái thế giới ngây thơ con trẻ mộng mơ lãng mạn chống lại thế giới người lớn thực dụng, khô khan, tính toán, thô hào, bỉ lậu…

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB