**78 tuổi nhưng Nhà giáo ưu tú tên Phạm Văn Sao ở Ka Đô, Đơn Dương, Lâm Đồng có thâm niên 57 năm viết lịch sử cho làng, xã. Khi gặp ông mọi mường tượng ban đầu của tôi đều không đúng, tiếp xúc với ông tôi càng thêm trân trọng việc làm mà ông theo đuổi bấy lâu. **
Từ nỗi sợ phôi phai
 Ông Phạm Văn Sao
Trong chiến tranh sau mỗi trận đánh, khi thấy đồng đội ngã xuống lòng mình như có ngàn kim châm, chỉ trực tứa máu. Biết làm gì để giữ lại giây phút thiêng liêng này? Cuối cùng mình quyết định ghi chép tất cả vào cuốn sổ tay và luôn găm trước ngực. Nếu không may mình hi sinh thì vẫn có bạn bè đồng đội bên cạnh hoặc có ai nhìn thấy cuốn sổ mình ghi chép có thể truyền cho thế hệ sau như một hành trang tiếp lửa”- Phạm Văn Sao tâm sự.
Cách mạng tháng 8 thành công, Phạm Văn Sao được cử đi học cao đẳng sư phạm ở Sài Gòn. Vốn có thói quen và khao khát ghi chép lịch sử, có tâm nguyện ghi lại tất cả những hình ảnh hào hùng diễn ra với nỗi sợ phôi phai nên năm 1963 khi mới học xong cao đẳng sư phạm ở Sài Gòn ông được phân vào xã Ka Đô và cũng ngay lúc đó ông đã xem dạy học là nhiệm vụ cao cả nhưng ghi chép lịch sử làng xã là một khát vọng không thể nguôi ngoai. “Ngay từ ngày đầu tiên tới Ka Đô tôi đã thấy một không khí cách mạng rất sôi sục, con em Ka Đô học rất giỏi, rất nhiều người thành tài. Tôi quyết định ghi lại tường tận tất cả những thành tích trong giáo dục, những gương học sinh, những trận chiến, những địa danh để sau này nhắc nhở con cháu chúng ta về một thời hào hùng”. Ông Sao kể hiện trong hành trang của mình ông đã chụp được 2500 ảnh tư liệu lịch sử với 1800 nhân vật tiêu biểu ở tất cả các lĩnh vực và thời kì hào hùng và nhiệt huyết của ông cha”.
Đến những bước chân không mỏi
Tính đến thời điểm này sau 57 năm miệt mài ghi chép sử làng đã rong ruổi qua bao dặm đường, ghi chép hết bao nhiêu cuốn sổ. Hiện tại mới chỉ lọc qua những sự kiện đặc sắc, ấn tượng đã có một cuốn tổng tập lịch sử dày 2000 trang về lịch sử làng xã Ka Đô. Khi bắt tay vào tập hợp và soạn thảo có rất nhiều tư liệu qua thời gian đã hư hỏng và mục nát nhiều. Dựa vào trí nhớ thôi không đủ Phạm Văn Sao còn vận động thêm nhiều già làng theo ông về tận những chiến trường xưa, cố gắng dùng mọi cách dựng lại hiện trường rồi chụp ảnh đính kèm cho bài viết thêm thuyết phục. “Từ năm 1965-1966 theo kinh nghiệm riêng các già làng đã biết lập nhiều sơ đồ chiến đấu chống giặc rất hay và sáng tạo. Tôi muốn lưu trữ tất cả lại cho đời sau tham khảo. Ông Phạm Văn Sao nói.
Đa số người dân ở Ka Đô khi nhắc đến ông Phạm Văn Sao đều có chung một niềm thán phục khi ông khước từ tất cả sự an nhàn, tiền bạc con cháu gửi về ông đều dành hết cho việc khôi phục biên soạn lịch sử làng.
Và khát vọng lưu giữ
Tới giờ ngoài cuốn tổng tập lịch sử làng xã dày 2000 trang, Phạm Văn Sao còn có khoảng hơn 100 ký sự, phóng sự ghi chép về các vấn đề giáo dục. Lưu trữ những tấm gương thành tích trong giáo dục với ông cũng là một tâm huyết.
Không phải là một nhà sử học chuyên nghiệp nhưng ông luôn đau đáu một tâm nguyện lưu giữ cho nhiều đời sau nên tổng tập lịch sử làng xã của Phạm Văn Sao làm rất công phu. Trong cuốn tổng tập chia ra từng phần rõ ràng như: Lịch sử kháng chiến, lịch sử giáo dục, lịch sử về văn hoá... Dù đã tự thân hoàn toàn biên soạn được cuốn tổng tập lịch sử gần như hoàn thành nhưng ông Phạm Văn Sao vẫn chưa hài lòng mà vẫn đau đáu một nguyện vọng: “Mong chính quyền địa phương thỉnh thoảng mở hội thảo hoặc các buổi học tập ngoại khoá cho con em trong làng đồng thời lập thêm ban biên soạn viết tiếp lịch sử làng xã và làm cho cuốn lịch sử làng xã ngày càng hoàn hảo hơn, đầy đủ hơn”.
Đại đoàn kết