**Ngày xưa, ở trấn Nam Hải có một vị thầy chùa vì muốn mình đắc đạo thành Bồ Tát xấp ngang với các vị khác ông ta đã hy sinh 18 kiếp của mình để ăn chay niệm phật và tu hành mong có một tương lai có mặt trên điện Tây Phương . **
**Thế là từ kiếp này đến kiếp khác ông cứ tu và tu . Giữ ngũ giới, chay tịnh, tụng kinh , không sát sanh, làm thiện . Nhưng ông chờ hoài chờ mài vẫn không thành chánh quá . Quá thật vọng ông không biết mình phải làm gì . **
**Vào đêm rằm tháng 7 ông mới khấn được dịp gặp mặt Phật Thích Ca để hỏi cho ra chuyện . **
**Và như ý muốn của ông, đêm ấy ông được thác lên gặp Phật, ông choáng với vẻ đẹp uy nghi và thánh thiện của Phật, ông cảm thấy tu hành của mình bấy lâu nay không sánh bằng một cánh hoa sen với Đài Phật. Nhưng ông vẫn buộc miệng hỏi : **
**- Thưa Đức Phật tại sao con tu hành đã 18 kiếp nhưng con chưa chứng được quả Bồ Đề ? Con chay tịnh trên tất cả nhưng tại sao con không thành Bồ Tát để cứu nhân độ thế . Xin Phật hãy dạy cho con rõ . **
**Phật Thích ca nghe xong mởi nhoẻn miệng cười, Ngài không nói gì mà hái một nhành hoa Sen trong Hồ, Ngài cầm lên rồi hạ xuống . Xong Phật quay mặt đi, A La Hán đứng kế bên nhìn xuống thấy thầy Tu cũng không hiểu hành động đó là gì nên A La mới khẽ lên tiếng : **
**- Chúng con mắt thường, đầu óc ngu muội không hiểu lời Phật dạy, xin Phật hãy nói rõ cho chúng con được biết. **
**Phật Thích Ca lúc này mới quay lại nhìn vào thầy Tu mà khẽ lên tiếng : **
**- Thầy kia ! Ta hỏi thầy tại sao bỏ 18 kiếp của mình ra tu hành làm gì ? **
**- Thưa Phật con tu để con mong được chứng quả Bồ Đề để cứu nhân độ thế, cứu loài người qua khỏi biển tai ương ? **
**- Con ah ! Con có biết tại sao con không chứng quả Bồ Đề được không ? **
**- Xin Phật hãy dạy rõ cho con . **
**- Trong con vẫn còn đam mê danh lợi chưa từ bỏ được và con không hiểu được từ " Buông " **
- Buông là gì thưa Phật ? Con tu hành đâu mong gì có lợi danh .
**- Con thấy không ta hái một đóa sen ta cầm lên tất nhiên là ta chưa Buông được, nhưng khi hạ xuống hoa sen rời khỏi tay ta lúc đó ta đã Buông. Còn con khi tu hành con chỉ muốn được chứng quả Bồ Đề, con ham mê danh lợi cho nên con không thành Phật là vậy . **
Lúc này thầy Tu mới phát quang được lời Phật dạy và thẹn cho cái đam mê của mình. Một chút danh lợi cũng không gạt bỏ được huống chi cứu nhân độ thế, khi tỉnh dậy thầy Tu mới bỏ đi cái ham muốn của mình và không lâu sao Thầy tu đã được xếp vào hàng chư vị bồ Tát .
(không rõ nguồn)