Ai đó đã từng nói, với tài năng thì không chờ tuổi tác, nhưng một mầm xanh nghệ thuật có thật sự triển nở để vươn tới thành tựu mai này được hay không là phụ thuộc phần lớn vào cơ duyên và sự chăm chút bồi dưỡng của những bàn tay nâng đỡ thích đáng. Bởi ngoài sự thiên bẩm, khả năng tự rèn mài của cá nhân cũng luôn cần đến một điều kiện giáo dục đúng cách và đúng phương hướng.

Quen biết, yêu mến nhiều sáng tác có giá trị về Đà Lạt của anh từ rất lâu, nhưng đây là dịp rất tình cờ tôi đến thăm nhà anh và cũng bất ngờ sung sướng là từ lần hội ngộ này tôi được khám phá một tài sản tinh thần quí giá mà chắc chắn không phải chỉ riêng của gia đình anh… Căn nhà xinh xắn nằm lọt trong một góc đường Trần Khánh Dư- phường 8- Tp Đà Lạt, thềm sân và quanh mấy bức tường phủ nhiều dây leo, hoa và màu xanh cây cảnh. Bên trong gian phòng khách chia làm hai ngăn lát sàn gỗ ấm áp, được bày trí thật đẹp và ngăn nắp. Một chiếc cello cũ dựng ở góc phải tường. Bước vào gian tay trái phía bên trong, một cảnh tượng thật khó quên: Trên bục đàn piano lớn, một cậu bé nhỏ nhắn với cặp mắt tròn sáng nổi bật với hai cánh tai to linh động và đôi bàn tay búp măng thon dài đang mềm mại lướt qua như bay như chơi một cách thong dong điềm tĩnh trên khắp các phím đàn… Người cha ngồi cạnh góc trái đàn khẽ ra hiệu mời khách vào chỗ ngồi dùng trà, mắt vẫn dõi theo từng chi tiết một trên bài tập đàn của chú bé. Thỉnh thoảng anh nắn lại tư thế ngồi, chăm chút từng dáng điệu- hướng nhìn lúc chơi đàn, lật hộ cho con dòng nhạc chơi kế tiếp hoặc ra hiệu cho con khi sắp tới đoạn chuyển nhịp trong bản nhạc. Dòng âm thanh lúc khoan thai, mềm mại, lúc trôi chảy dạt dào, có khi lại phức hợp nhiều cung bậc tình cảm của Bach, Moza, Bethoven.. cứ lần lượt ngân vang lên đầy ắp gian phòng nhỏ. Phía trên bức tường là mấy bức tranh nhỏ cùng vài nhạc cụ xinh xắn, như càng tô điểm thêm cho không gian đầy hứng khởi của cả hai cha con. Tôi như chìm vào cái cảm xúc lâng lả nghẹn lời đến khó tả trước các bài luyện ngón, các bài tập khó, các bản nhạc đã trở thành kinh điển phát ra từ đôi tay bé bỏng xinh xinh của một chú bé mới vừa tròn 7 tuổi. Tôi thử đọc vài nốt nhạc và chuỗi hợp âm ngẫu hứng để Phúc xướng lên trên cây đàn- cậu bé trả lời vanh vách; chỉ thử một số khuôn nhạc phức tạp bất ngờ trong cuốn sách nhạc để trên bàn- cậu bé đọc rành rõ không sót nốt nhạc hay cao độ nào.. Độ tuổi có lẽ là quá nhỏ so với tuổi đời thực thụ của các tác phẩm mà cháu đang tập luyện nhưng những gì chứng kiến đã nhanh chóng xoá tan đi những thắc mắc lần lượt diễn ra trong đầu tôi.
Bởi theo chúng tôi, Phúc có khả năng cảm âm đặc biệt, cộng với một nhạc cảm tuyệt vời mặc dù năm nay em mới chính thức kết thúc học kỳ 2 của lớp một phổ thông ở trường Đoàn Thị Điểm- Đà Lạt và vừa tròn đúng một năm 2 tháng chính thức tập trên cây đàn piano mà gia đình đã phải chắt chiu gom góp mua với giá lên tới hơn 2 ngàn mỹ kim. Nguyễn Đình Phúc là tên của cậu bé. Khác với giọng nói còn dè dặt khi giao tiếp với người lớn, bố Phúc bảo rằng tôi là người rất may mắn và có duyên trò chuyện được với cháu vì cháu rất ít nói, mặc dù tính tình rất nghịch, ham chơi điện tử, xem phim hoạt hình, mê bóng đá và nhớ rất chính xác tên tuổi các đội - các cầu thủ quốc tế. Nhưng mỗi khi hễ bước vào phím đàn, cậu bé lại như bị cuốn vào sức hút mãnh liệt đầy kỳ diệu của thế giới âm nhạc cổ điển. Tác phong chơi nhạc của cậu cũng hết sức chắc chắn, chững chạc về nhịp phách, kỹ thuật bài bản. Ngay cả ở một số bản Etude có kỹ thuật phức hợp, nhiều bè và quảng nhảy cậu vẫn chơi thật điềm tĩnh và thành thạo. Đều đặn mỗi ngày cậu tập luyện 3 lần, mỗi lần khoảng một tiếng đồng hồ với sự giám sát của bố- người đã tập đàn organ cho Phúc lúc mới bốn tuổi.
Sách luyện đàn của cậu nếu chỉ đọc lướt qua tên chắc là người đang theo học đàn piano cũng phải ngạc nhiên như: Các bản Sonate của Ku-Lau, Moza, Bethoven…; khúc dạo ngón của Bach, các bản Valse ưa thích của Moza, cùng các khúc romance của nhiều nhạc sĩ tên tuổi khác. Ấy thế mà cậu bé vẫn chơi một cách thong dong, sáng trong, bình thản - điều mà chưa chắc những người theo đuổi, luyện tập bộ môn dương cầm nào cũng dễ dàng có được. Nhạc sĩ Đình Nghĩ từng tốt nghiệp âm nhạc cung đình Huế, vào đà lạt lập nghiệp đã 30 năm, anh thú thực mình chơi nhạc cụ dân tộc và đàn guitar thành thục hơn là đánh dương cầm. Vốn liếng cơ bản về âm nhạc được anh vận dụng hết để dạy cho con, nhưng chơi tốt và nhanh trên piano như cậu bé thì anh cũng lắc đầu. Các nhạc sĩ bè bạn từ nhạc viện Hà Nội- thành phố HCM tình cờ đến nhà chơi thấy rõ năng khiếu bẩm sinh đặc biệt của Phúc nên đã gửi cho anh rất nhiều sách dạy đàn và luyện đàn, cậu bé hiện đang tập chơi một số bản của trình độ trung cấp piano. Tính từ lúc mới đến thăm chơi tới lúc ra về, cả thảy Đình Phúc đã chơi gần cả chục bản, trong đó có bài do bố đề nghị, có bài do tôi yêu cầu hoặc chọn ngẫu nhiên trong các list nhạc, nhưng cũng có bài do chính cậu bé tự tìm ra trong các sách nhạc. Cậu chơi một cách hồn nhiên và cũng rất thành thạo. Từ cây đàn organ tập từ hồi mẫu giáo, bố mẹ chỉ mong con bớt nghịch và ham chơi, rèn luyện đức tính chan hoà mềm mại, nhưng chẳng ngờ cậu bé lại quá thông minh, thích ứng nhanh và vượt xa những gì mong đợi. Nguyễn Đình Phúc- một mầm xanh đang lớn lên trên Phố núi- một gia tài lớn mà cha cậu - nhạc sĩ Đình Nghĩ đang chắt chiu vun đắp hết mực, song với bản tính cẩn trọng và khiêm nhường, anh nhắc hoài với tôi rằng: Mình không thích vẽ vời hay huyễn hoặc tài năng của cháu đâu - chỉ mong sao cháu có điều kiện thật tốt để phát triển được khả năng đích thực của mình. Ngoài giờ luyện đàn tập trung, Phúc vẫn được học thêm văn hoá trong dịp hè và tham gia những trò chơi lành mạnh như bao trẻ con bình thường khác. Do bị viêm xoang nên mỗi lúc trở trời, bố mẹ Đình Phúc lại phải lo giữ ấm, chăm chút từng li từng tí cho cháu.
Tôi cứ thầm nguyện ước… Tại sao không? Biết đâu đó… rồi một ngày tương lai nào đó, cậu bé vàng này của Phố núi sẽ có được cơ hội lớn để du hành thật xa trong bầu trời âm nhạc, đĩnh đạc trên các bục trình diễn và trình tấu tầm vóc hơn, xứng tầm hơn - vì cậu đã đang là niềm hy vọng của biết bao nhiêu người, ngay từ lúc này…