Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
  1. Nhà ga
  2. Khu phố đi bộ
  3. Thông tin Du Lịch Đà Lạt
  4. Ðưng K'nớ xa và gần
Vé lưu niệm · Đà Lạt Hoa
Đã soát vé 04.11.2009 Vé số DLH-2009-4818

Ðưng K'nớ xa và gần

Hành khách
sinhviendalat
Khởi hành
04.11.2009
Sân ga
Thông tin Du Lịch Đà Lạt
Lên lịch Đã ghim Đã Khóa Đã chuyển
Trả lời
  • Trả lời như chủ đề
Đăng nhập để trả lời
Chủ đề này đã bị xóa. Chỉ người dùng có đặc quyền quản lý chủ đề mới được xem.
  • S Ngoại tuyến
    sinhviendalat Hành khách
    Toa 1

    ND- Chông chênh và đơn độc! Cái cảm giác đó luôn ám ảnh tôi mỗi khi tìm về Ðưng K'nớ. Mảnh đất đồng bằng ở trên cao ngày nào mà già K'nớ tìm về tĩnh lặng trong hun hút đại ngàn. Phía sau dốc cổng trời, những nóc nhà lúp xúp, nhỏ bé. Huyền thoại như phảng phất trong tiếng rì rầm từ những con suối nhỏ Liêng Treng, Ðạ Lơhir...


    Đưng Knớ bình yên giữa đại ngàn.

    Ðưng K'nớ nghèo, Ðưng K'nớ cách trở..., hẳn là vậy! Nhưng không thể nói ở mảnh đất từng được mệnh danh là "thung lũng chết" nổi tiếng rừng thiêng, nước độc và nhan nhản ruồi vàng này lại không có sự mê hoặc lòng người. Một phần của sự mê hoặc ấy là huyền thoại về những vùng đất cổ, nơi có những cư dân bản địa đã sinh sống từ thuở hồng hoang. Không nói tới sự cách trở về địa lý, về văn minh, về điều kiện sống, chỉ cần nghe tiếng của rừng già và thác ghềnh, sự bi hùng của những bản trường ca hay nét bí ẩn trong từng gốc cây ngọn cỏ, trong từng con người..., tất cả những điều đó cũng đã đủ mê hoặc bước chân của nhiều kẻ lữ hành. Nhưng với riêng tôi, Ðưng K'nớ sẽ không còn sự mê hoặc ấy, nếu thiếu đi một thực thể sống mà tôi nhắc tới với tất cả lòng kính trọng ấy, là già làng Rơ Ông Ha Miêng.

    Chẳng bao giờ Rơ Ông Ha Miêng nhớ tuổi của mình, dù đã nhiều lần tôi cố tình gặng hỏi. Chỉ biết ông sinh ra và lớn lên ở đây, cũng đã một lần phải "bỏ buôn" mà đi. Vào năm 1962, đề phòng bà con theo cách mạng, chính quyền ngụy đã dồn dân Ðưng K'nớ về xã Lát lập ấp, mãi đến năm 1974 những người trong buôn mới có cơ hội quay trở về đất cũ. Trong những biến động của lịch sử của Ðưng K'nớ ông đều có mặt, chuyện buôn, chuyện người, chuyện xưa nay của mảnh đất này gần như chỉ còn mình ông biết.

    Mỗi lần có việc về Ðưng K'nớ, dù ít hay nhiều bao giờ tôi cũng phải ghé thăm ông. Lần này cũng vậy, khác một điều là ông không còn đứng ở giữa nhà để đón khách. Sự từng trải, nắng gió và những cơn đau triền miên đã quật ngã người con của Ðưng K'nớ.

    • Tao chẳng còn nhớ gì nữa để mà kể. Cũng chẳng nâng cần được nữa để tiếp mày, tao già lắm rồi!

    Rơ Ông Ha Miêng đã yếu lắm rồi, thời gian đang đè nặng lên ông. Mà như ông nói là mình sắp phải đi xa, một cuộc hành trình về với sự bình yên. Trong cái thẳm sâu nhất của một người, ai chẳng muốn tìm được sự bình yên sau chuỗi dài những mỏi mệt, ông cũng không phải là ngoại lệ. Không còn huyền thoại, không còn đam mê và chóe rượu cũ vẫn phủ bụi nằm im. Nhưng chừng ấy thôi cũng đủ, cả một đời bám đất nghèo, cằn cỗi mà sống, ông vẫn không thôi hy vọng về một sự đổi thay, để "đồng bằng nhỏ" của ông vui và rộn rã hơn sau mỗi vụ mùa, có lẽ đó cũng là hạnh phúc lớn nhất của ông. Và với riêng tôi, những người như ông cũng đủ khiến ta phải bỏ phố phường vài ngày để mà lặn lội tìm về.

    Ðưng K'nớ có đổi thay theo nhịp sống, nhưng dường như còn chậm. Bí thư Ðảng ủy xã Bon Niêng Ha Ðăng, nguyên là một người lính tình nguyện trở về từ Cam-pu-chia, thông báo với tôi: Xã có bốn thôn với 293 hộ, 1.588 khẩu, trong đó kinh doanh chỉ có năm hộ. Lúa nước 25,5 ha, lúa nương rẫy 20 ha, bắp 40 ha. Bắt đầu từ năm 1996 đến nay đã phát triển được 272 ha cà-phê trong tổng số 475 ha đất nông nghiệp. Tôi chẳng ấn tượng với bất kỳ một con số nào trong tất cả những con số mà Bí thư Ha Ðăng lôi ra từ bản báo cáo mà tôi liếc qua cũng đã thấy "nghèo" về nội dung. Ấn tượng sâu nhất vẫn là hai dòng rất nhỏ ở hai mục chẳng liên quan gì tới nhau (mà tôi nghĩ nếu già làng Ha Miêng biết được sẽ rất vui): 100% số hộ nhận giao khoán rừng, mỗi hộ 15 đến 20 ha; xã đã có 14 em đang theo học các trường đại học và cao đẳng chuyên nghiệp, với rất nhiều ngành nghề khác nhau như: y, kinh tế, chính trị... Với Ðưng K'nớ, có lẽ là chưa đủ, nhưng ở cái xã vùng sâu, vùng xa, thuộc diện nghèo nhất nam Tây Nguyên này, chừng ấy cũng đáng để hy vọng.


    Đánh chiêng gọi buôn làng vào hội.

    Theo người Cill, đồng bằng Ðưng K'nớ là điểm nối giữa vùng đất cao Lang Bian và vùng đất thấp Ðầm Ròn. Nối thông ba vùng đất này là con đường 722, thực chất đến nay chỉ còn là con đường mòn xuyên qua giữa rừng (theo một tài liệu cũ, con đường này được Ðệ nhất phu nhân của chính quyền ngụy Sài Gòn Trần Lệ Xuân mở làm đường chiến lược nối thông qua Buôn Ma Thuột, nhưng không thành công). Có lẽ vì thế Ðưng K'nớ gần như là một "ốc đảo" giữa rừng. Thực phẩm ở đây đắt kinh khủng, ngay đầu con dốc dẫn vào trung tâm xã (thôn 1) là hai "trung tâm thương mại" án ngữ với vô số nhu yếu phẩm. Từ mắm muối, đến phân bón; từ bia Sài Gòn đến thuốc trừ sâu, rồi các loại kẹo mút, mì gói, nước giải khát. Hằng tuần, lái thương từ miệt Ðơn Dương hay xã Lát đều mang hàng vào cung cấp, thực phẩm chủ yếu là trứng, thịt heo, cá khô và rau, nhưng giá cả thì luôn tỷ lệ nghịch với thu nhập của người dân. Một trong những chủ nhân của "siêu thị" nói trên là bà Hoa. Người phụ nữ ngoài 50 tuổi này đã từ thị trấn Lạc Dương vào đây làm ăn được hơn 10 năm. Tôi nghĩ bà là một "đại gia" ở Ðưng K'nớ, bởi gần như bà không phải cạnh tranh với ai. Ngoài bán nhu yếu phẩm, bà còn là nhà "đầu tư" phân giống cà-phê cho bà con, đến mỗi vụ thu hoạch, người dân lại đem bán lại cho bà với giá "phải chăng". Với Ðưng K'nớ, tất cả đều còn ở phía trước, phải chờ đợi để có thể thoát ra khỏi cảnh bị cô lập giữa rừng mà con đường Ðông Trường Sơn chạy qua đây là một hy vọng.

    Khách đường xa đến với Ðưng K'nớ rất sợ bị ruồi vàng cắn, nhất là những cô gái thành phố vốn quen chăm sóc da bằng những loại hóa mỹ phẩm, họ bịt kín từ đầu đến chân, dù trời rất nóng. Với người dân ở đây thì chả sao, ruồi vàng không cắn họ, tôi hồ nghi như vậy (?). Có lẽ cũng là sự bí ẩn, nhưng tôi nghĩ trên mảnh đất nghèo này chúng đã quá quen với giọt mồ hôi mặn đắng của người, nên chẳng buồn đốt! Ðã hơn một lần tôi được nghe già Ha Miêng kể về huyền thoại con thác Liêng Treng, một tình yêu đẹp của đôi trai gái người Cill, không đến được với nhau nên nước mắt của họ đã hóa thành sông suối chảy mãi đến hôm nay. Ở Ðưng K'nớ hiện tại, cũng có một đôi trai gái không cùng tộc người đang viết nên một huyền thoại về tình yêu, nhưng khác một chỗ, không giống như ông cha, họ đang sống rất hạnh phúc.

    Tôi biết Hiền từ ngày cô còn là sinh viên Ðại học Ðà Lạt tham gia tình nguyện "Mùa hè xanh" về Ðưng K'nớ hè năm 2005. Cô sinh viên nhỏ nhắn quê mãi tận vùng than Quảng Ninh, hè không về quê, mà xung phong đi tình nguyện để thỏa ước mơ và được cống hiến. Hè Ðưng K'nớ năm đó là một định mệnh, hơn một tháng chưa kịp quen mùi nước, hơi gió, trên cánh tay trần còn chưa thôi hằn những vết ruồi vàng và vắt cắn... trái tim cô đã tan chảy trước cái nhìn thiêu đốt của chàng Bí thư Ðoàn xã Ha Liêng. Cũng hơn một lần, tôi hỏi cô về "tiếng sét" ở Ðưng K'nớ (dẫu biết không phải phép). Ðáp lại chỉ là nụ cười đầy bí ẩn, chợt giật mình bởi cô đã là con gái của xứ này rồi. Hiền ở lại, nhưng cô không lạc lõng. Bên cô đã có một bờ vai, một trái tim chân thành, can đảm của chàng trai Tây Nguyên và cả sự thân thiện của buôn làng. Hằng ngày cô vẫn đến trường, để được gần mái đầu khét nắng của lũ trẻ, được làm cái điều mơ ước từ thuở còn ngồi trên ghế giảng đường.

    Ðưng K'nớ vẫn xa, vẫn chông chênh mỗi lần đến, đang gần lại sau những lần về.

    ÐẶNG TUẤN LINH

    đã sửa lại vé · · bởi
    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
      0
    • L Ngoại tuyến
      luongnguyen Hành khách
      Toa 2

      quá tuyệt....phải làm lại chuyến cổng trời mới được...kaka...

      đã sửa lại vé · · bởi
      Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
        6
      • L Ngoại tuyến
        lam006 Hành khách
        Toa 3

        Bài viết rất hay ...! hy vọng chuyến Xuyên Việt Tết 2010 ... khi đến ĐàLạt nghỉ đêm trước khi bắt đầu đoạn đường #722 đến QL 27 .... được làm quen & mời ly Cafe cùng sinhviendalat . tôi đang tìm bạn đồng hành cho đoạn #722 nầy .

        đã sửa lại vé · · bởi
        Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
          0
        Sân ga ký ức Đà Lạt Hoa phục vụ từ 2006
        Ghi chú của Trưởng ga
        Chào bạn ghé ga! Bạn đang dõi theo chuyến này mà chưa có vé ngồi.
        Có vé, tàu nhớ đúng chỗ bạn ngồi — quay lại là mở ngay đoạn đang đọc dở, nhận nhắn khi toa có lời mới, lưu những chuyến yêu thích và gửi lời cảm ơn cho hành khách khác.
        Thêm lời của bạn, chuyến này lại rôm rả như thuở 2006.
        Lấy vé mới Trình vé

        Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

        10.545 chuyến · 36.641 lời nhắn · 29.440 hành khách

        Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

        Powered by NodeBB Contributors
        • Bài viết đầu tiên
          Bài viết cuối cùng