Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

unktruyện[giang hồ đà lạt hoa]

  • adminA

    vui thui anh chị nhá .
    đừng giận em nhá ...

    Cuộc đời tôi …đã trải qua biết bao thăng trầm ..19 năm qua mà cứ ngỡ như mới hơn có 570 ngày …
    Có những chuyện xải ra mới hôm qiua mà đến hôm nay ta vẫn còn nhớ như in trong đầu …
    Cau6 chuyện về ngày hôm qua …
    Tôi .. unknown và chị 2 là pé đen …
    Cuộc đời 2 chị em lang bạc chúng tôi chợt thay đổi ..khi chân ướt chân ráo bước lên từ cái vũng sình trước quán nước ép xương rồng kia …
    Được bác mr châm cưu mang .. trong cái đói lã người của nhiều ngày ko ăn,mơ hồ trong thấp thoáng có ai đó cho 2 chị em ăn .. bón cho từng muổng nhỏ .. tôi đả thắc mắc .. liệu có bụt trên thế giới này không,
    Rồi hình dáng ông bụt chợt dần hiện ra ..nhạt nhoà …rồi dần hiện rỏ .. từ từ ..từ đôi mắt .đến cái cằm râu ria lởm chởm ..đả từ rất lâu rồi .. chị em tôi đả thiếu thốn tình yêu thương ..
    Từ đó .. chúng tôi gọi ông là châm lảo…dám người ông tầm trung .. nhưng bự con..ông trạc ngoài 50 tuổi.ấn tượng đầu tiên của tôi là trán bác ấy đẹp như trán bác hồ.và đang có nguy cơ hói hoàn toàn.cái cằm lia thia râu như nó không chui ra dc cái da mặt nhẵn nhụi kia.rồi đôi mắt cương nghị sắc nét .đặc biệt là vết xăm con chim cút của bác ấy dường như tạo lại một niềm sợ hải mơ hồ về bác ấy …tất cả .. khiến tôi mơ hồ.về một nơi dừng chân..
    Chúng tôi ở lại . thu xếp công việc trong quán với bác ấy . tôi phụ trách nhỏ gai xương rồng …lúc đầu cứ luống cuống để rồi gai đâm cả vào tay . lấm tấm máu…chẳng nói chẵng hỏi han.. châm lão nở một nụ cười bí ẩn .không khuyến khích.. chẳng chê bai .. một nụ cười bí ẩn .vất vả lắm tôi mới hoàn thành dc công việc bẻ gai xương rồng để đưa cho chị đen .để chị ấy xay xương rồng ra thành nước …bở ngở vì đầu tiên đụng vào 1 chiếc máy xay sinh tố .. nước bắn đầy lên tóc .. lấm tấm mồ hôi .mới được 1 tí nước lợn cợn dưới đáy.xanh lè ..
    Phải mất 1 thời gian chúng tôi mới quen được công việc mới ở tiện nước ép xương rồng…rồi làm quen với những lời dị nghị của hàng xóm láng giềng về gốc tích chúng tôi .. phải quen với suy nghĩ mình là con rơi con rớt của châm lão .. đôi khi khiến chúng tôi khó chịu …nhưng có một niềm động viên nho nhỏ khi có bà piggi bán thịt heo đầu xóm ..chả nghĩ chúng tôi từ đâu tới .. yêu thương chúng tôi như con .. lại hay đem thịt heo ế cho chúng tôi . khiến chúng tôi cảm động.
    Quán lèo tèo vài ba người ..hai chúng tôi bám vào nhau mà sống .. còn châm lảo thì lạnh nhạt ,, ơ thờ .. hình như bác ấy còn quá nhiều nỗi bận tâm về thế giới bên ngoài..còn chúng tôi thế này là đủ.một nơi dừng chân .có nơi ăn chốn ngủ …có 1 người bảo vệ .. vậy là quá đủ .rất đủ.
    Rồi 1 ngày mưa buồn ..chợt bác ra đi . bỏ chúng tôi lại chăm sóc cái quán này .trước khi đi …chỉ bảo 1 câu .tụi mày coi quán .rồi có 1 ngày tao sẽ về với tụi mài ..
    Biết thế rồi ngày mai .. bác ra đi .. lại một lần nữa chỉ còn 2 chị em chúng tôi nương tựa vào nhau mà sống .một lần nửa .. không ai che chở chúng tôi ở cái uqán nước ép xương rồng bé nhỏ này .. tồi tàn .. núp mình dưới bóng thông ..eo sèo ..
    Cuộc sống chỉ quay quanh vào người khách quen thường hay vào quán chúng tôi .thường là vì lòng thương hại hơn là vì nước ép xương rồng chúng tôi ngon …
    Cuộc sống tạm bợ của chúng tôi thay đổi nhờ 1 thanh niên … ốm yêu . dáng người thon nhỏ . yếu đuối .. ghé lại quán chúng tôi trong 1 chiều mưa .cũng đói . cũng rét .. rồi cũng dừng chân và nương tựa vào ngôi lữ quán chúng tôi …chúng tôi cũng đối xữ với anh như bác châm đả đối xữ với chúng tôi .. và chúng tôi không lầm khi để anh cuibapwa sống cùng chúng tôi.xuất xứ.. cuộc đời anh chúng tôi không hỏi .. chắc là dòng đời cũng nỗi trôi anh về với chúng tôi…để cái quán nước ép xương rồng này chợt chuyển mình với bí quyết riêng của anh ..dần dà .. quán đông hơn … nhiều người đến hơn .. và quán của chúng tôi củng sung túc hơn nhiều lúc trước.
    Cứ thế .. ngày này sang ngày khác .chúng tôi dồn hết tâm huyết của mình. Cả tuổi trẻ . cả ước mơ ,cả khát vọng vào cái quán này thôi …
    Bình thường và lặng thầm như những cơn mưa đà lạt .. chợt đến .. chợt đi …chỉ còn chúng tôi ở lại .và quán nước ép xương rồng này ..
    Chúng tôi phục vụ bằng cả tấm lòng . cả trái tim ..
    Ai đến cugn4 hài lòng với cách phụ vụnhã nhặn .. hoà nhã … của dân kém ăn học chúng tôi.rất nhiều người đến .. rồi rất nhiều người đi .. nhưng chưa ai là không hài lòng với cách phục vụ của chúng tôi cả ..
    Nhưng rồi .. một dấu ấn lớn đả in đậm trong tâm trí quán này ..
    Lúc đó là một buổi chiều buồn …
    Rầm ..
    Chiếc ghế vở tan .. vì không thể chịu nổi cú đánh của cây dùi cui to bản ..
    Hắn ta ngồi đó .. ngay giữa quán ..
    Chân đè lên chiếc ghế nát vụn .. chợt cười 1 điệu cười sảng khoái ..
    Nụ ười ám ảnh cả nổi khiếp sợ …hắn ngồi đó ..hắn cười .. còn chúng tôi ,, khiếp sợ …

    to be continue

  • adminA

    bác Unk ới , viết tiếp đi chứ .... đang hồi hấp dẫn mà dang dở thì tiếc lắm ....

  • adminA

    Hơn 2 năm rồi mà chưa thấy tác giả bày tỏ thêm!
    Tò mò ko biết số phận cái quán nc ấy còn ko,bik đâu mình có thể thưởng thức đc cái nc xương rồng ấy :d/

  • adminA

    lâu không mài dũa nên kĩ năng viết ngày càng bị vùi lấp.giờ ko bít lục lại có còn nhiệt huyết giống xưa hay không nữa...thôi thì thi xong unknown sẽ cố gắng hoàn thành nó ..dù dở hay là dở tệ cũng không nên bỏ ngang những gì mình đang làm nhỉ....chaizo 🙂

  • adminA

    Bạn đọc mong chờ những điều thú vị sắp xảy ra trong quán nước đó nha B-)

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB