**Một đứa bé chào đời, đôi mắt nó gắng mở, nheo nhỏ nhưng nó đã nhìn thấy cả một thế giới bao la, nó nhìn thấy khuôn mặt bao dung, nhìn thấy ánh mắt chan chứa tình thương, nó được ôm siết bằng vòng tay thiêng liêng từ mẹ.
Nó lớn lên, nó yếu ớt bởi trái tim dị tật, nó thua kém bạn bè cũng bởi vì thế, mỗi lúc thấy thương con mẹ ôm nó vào lòng rồi khóc trên vai nó, nó ngơ ngác và hồn nhiên, nó không ý thức được nỗi đau của mẹ.
Càng ngày những chiếc ôm như thế mang nặng nỗi buồn hơn, càng ngày trái tim nó đập yếu ớt hơn, càng ngày tâm hồn nó lớn hơn và ý thức hơn với cuộc sống và chính từ khi nó lớn nó đã trở thành một chàng trai thèm muốn sức sống, và mẹ nó vẫn bên nó, động viên nó bằng nụ cười, nước mắt mẹ nó vẫn chảy khi thấy nó buồn bã.
Nó thất bại với những ước mơ, nó thua thiệt khi muốn hòa cùng cuộc đời tươi tắn ngoài kia, rồi thì nó tuyệt vọng rồi thì sức khỏe nó giảm sút. Nó yếu dần, nó đang đi đến điểm cuối của sự sống, nó không thiết tha gì nữa kể cả những người thân yêu. Giường bệnh, day nhợ, thuốc thang, oxy, tất cả làm nó mệt mọi và kiệt quệ. Nó định một ngày sẽ ra đi khi mà hơi thở không còn đủ xoa bóp trái tim nó nữa.
Nhưng nước mắt mẹ thì không ngừng chảy, tình thương của mẹ không đầu hàng sự tuyệt vọng của nó, mẹ hy vọng nói, mẹ tin tưởng nó, mẹ nó lau dòng nước mắt trên khuôn mặt của hai mẹ con. Lúc ấy, nó thiết tha sống, nó thiết tha ôm chầm lấy mẹ, nó lịm đi, nó không còn phân biệt âm thanh gì nữa, nó không còn thấy gì ngoài những hình ảnh nhốn nháo vô thức.
Nó đã được cứu sống, bác sỹ đã lay được nó dậy, nhưng không ai biết rằng chính tình thương của mẹ đã thức tỉnh sự tuyệt vọng của nó, chính tình thương của mẹ đã cho nó sức mạnh khi nó đang hấp hối...
P/s: Mẹ ơi! Con mỉm cười rồi!
**
