Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Suy nghĩ...

  • adminA

    Trời lại mưa nữa rồi......
    Lần đầu tiên em thấy mưa dễ chịu đến thế....
    Mưa lạnh thật đấy, lạnh như con tim em....
    Gió và mưa quấn quýt bên nhau....
    Gió ngừng thổi... mưa vẫn cứ rơi...
    Gió để mưa lại một mình.... gió ơi....

    *Em trở về đúng nghĩa trái tim em
    Là máu thịt đời thường ai cũng có
    Vẫn ngừng đập khi cuộc đời không còn nữa
    *Nhưng biết yêu anh cả khi chết rồi.

    Em chưa biết yêu?? Phải,chưa một lần?? Những nồng nàn em từng trải qua trước đây, thoáng nhìn lại chỉ là nỗi ngộ nhận của một con bé mới lớn. Em đã vô tình gọi sai tên tình yêu. Thứ nồng nàn đó, bây giờ em gọi là "đam mê".

    Trong tất cả những mối quan hệ từng có, chưa từng một lần em mang ý nghĩ người con trai đó sẽ trở thành chồng em, kể cả anh bởi vì cón một chặng đường quá dài để đến đó.

    Em chưa từng thẳng thắn với ai như thế, cũng chưa từng nghĩ về một mối quan hệ nghiêm túc đến thế. Vì con người của anh, cái cách anh đối với em, làm tự thân em cảm thấy mình có trách nhiệm với mối quan hệ này, dù giữa anh và em chẳng hề có gì ràng buộc.

    "Quá nhiều tự do = quá nhiều trách nhiệm"? Ta trên bạn, mà dưới người yêu. Dù đôi lúc như một cặp tình nhân thật sự nhưng em đã không phát triển nó theo cách đó, bởi anh và em là chúng ta, vậy là đủ. Không hứa hẹn, không màu mè, không hỏi lí do, không biện hộ. Em đã để cảm xúc trôi đi quá tự nhiên, nhưng càng về sau, em biết mình cần kiềm nén, cần làm chủ. Bởi theo em, tình yêu thật sự không chỉ có cảm xúc. Em là con gái, con gái dễ bị cảm xúc ảnh hưởng hơn con trai nhiều.

    Em, mười tám tuổi, có một trật tự trong lòng như thế này:

    1. bản thân
    2. gia đình
    3. sự nghiệp
    4. bạn bè
    5. tình yêu
      Đương ### nhiên thực tế lại không được như thế, mà chệch hướng không ít. Em ghét để một người trở thành tất cả hoặc kéo lệch cán cân của mình. Em có quá ích kỉ khi đặt bản thân lên trước thảy mọi thứ không anh? Nếu em không thể hiểu được cái tôi bé nhỏ của mình, làm chủ bộ óc và trái tim mình, thì em không thể chu toàn 4 cái còn lại được.

    Em sống lãng đãng và cứng nhắc trong những quy củ của gia đình, mà từ lâu tự ép bản thân chiều theo. Em cần nhiều khoảng lặng riêng. Em thực dụng một cách thiếu thực tế. Em loay hoay với những tính cách và suy nghĩ chưa thật sự định hình của mình. Em méo mó và em không thể vẹn toàn đối với anh trong một số lần ta bên nhau.

    Nơi mà mỗi người chúng ta đang ở hiện nay không phải là nhà, nhưng cũng không tạm bợ. Em ghét phải nói "nếu như", nên em không hành động theo hướng đó. Làm sao có thể mãi nghĩ đến tình yêu khi ta còn sống dựa vào ba mẹ, còn đi học, còn nông nổi đôi khi, còn một số lần lêu lổng, còn lóng ngóng trước các mối quan hệ, còn với tay từng ngày đến sự nghiệp và trong xa xăm mơ thấy gia đình?

    Em thấy cám dỗ khắp nơi, và anh là một cám dỗ lớn, kéo theo hằng hà những cám dỗ khác; mà với những thứ có thể gây nghiện, nếu quá sa đà thì sẽ không vui nữa, ta không thể đương thuần thưởng thức, mà sẽ lạc lối và ảo tưởng.

    Ta cần nhau. Nếu gắn bó tạo nên niềm vui be bé, giúp ta thoát khỏi nỗi cô đơn đeo bám, thì tại sao không thể cứ như bây giờ? Người đến rồi người đi, chỉ có kỉ niệm ở lại với ta mãi mãi. Nếu như em của ngày hôm nay đi mất, anh có chắc sẽ gọi em về không anh?

    Tình yêu có những đớn đau và mất mát. Nếu ta chưa thực sự đến với nhau, thì không thể rời bỏ nhau được. Em thích anh, thương- một ít, và đam mê nhiều hơn một ít. Em nghĩ về anh, khi thì tí xíu thôi, khi lại là rất nhiều, nhưng không hề là nhớ thương da diết. Vài lần em muốn gọi tiếng "anh yêu", nhưng lại sợ anh hỏi: "Có yêu thật không?" Đến lúc đó em sẽ không biết trả lời sao cả.

    Người ta nói em là loại con gái cả thèm chóng chán. Em không cấm mình cái quyền dạo chơi, em chỉ cấm bản thân không được dối lừa. Một khi đã quyết định yêu, em sẽ chung thủy và hết mình, chỉ muốn la lên cho mọi người biết. Em không thể nói yêu anh nếu nghĩ đến những điều đó khiến em chùn bước.

    Một số người thích che giấu tình cảm, một số khác có thói quen cường điệu nó. Em, cái quý nhất em có thể trao anh là sự thành thật, dù em biết đôi khi nó làm cả hai đau đớn. Thời gian sẽ khiến sự trung thực trở thành niềm tin. Có niềm tin, ta có bình yên. Như em đã nói, anh không cần có trách nhiệm với em, chỉ cần có trách nhiệm với bản thân, với mối quan hệ của chúng mình là đủ. Tâm hồn em chỉ là tổng thể những mảnh chắp vá, nhưng em luôn từng ngày cố giữ nó trong sạch, ít nhất là với anh...

    Em thích từ thương hơn là yêu, bởi nó giản dị và có chút gì đó cao thượng, hi sinh trong đó. Nếu như anh trót lầm tưởng, hay thật sự nghĩ rằng đã yêu em, thì xin anh hãy giữ câu nói đó lại trong lòng, nhé! Em hứa rằng cũng vậy. Đến lúc này em vẫn chưa hình dung ra cuộc sống không có anh, như lúc đầu. Buồn cười thật, em thấy nó khá là mất mát đó anh.

    Thật ra mọi chuyện đều dựa trên thái độ. Không có gì là đúng mà cũng không có gì là sai. Cứ coi như những câu chữ này em viết ra đây là cát bụi, rồi cũng tan biến vào hư không.....

    ................

  • adminA

    bài entry chính chắn quá khiến unk không biết mình có phá vở cai 1trật tự rất ư là khó hiểu nhưng lại dễ nhớ này không nửa ..
    người ta nói unk hời hợt . cũng đúng thôi vì unk chưa từng nghĩ lại quen với 1 cô bé như thế ..
    unk chưa có đủ kinh nghiệm để nói cho nhím thế nào là đúng thế nào là sai... trong khi chính bản thân unk còn sai rất nhiều ...
    nhưng unk nghĩ ..1 người bạn .. 1 trong 3 người của hội 3 người nè ... là 1 người anh trai ...có thể giúp e như thế này : ..
    entry này mới chỉ là suy nghĩ .. hay là hành động rồi là suy nghĩ nhỉ ...anh biết .. em nghĩ rất nhiều .anh cũng thế mải mê trong nhửng ý hướng khác nhau .. nhưng anh biết .. em thật sự yếu đuối .. đôi khi quá bi luỵ vào chính cái tình cảm của mình .. anh cũng thế .. tình cãm chi phối hành động ..nhưng anh là con trai em là con gái ... liệu cách hành động có giống nhau .
    một tí ví dụ nhá … a buồn .. a thích nghe glomysunday .. rồi tới unbreakmyheart ..rồi yesterdayonemore ..cứ từ từ .. nó khiến anh nghỉ tới nhửng thứ khác những thứ mà anh ít quan tâm hơn …
    còn em cô bé à .. em chỉ nghe hoài 1 bài..lúc đầu em cảm tưởng có sự đồng cảm .. rồi em chìm vào cai 1nổi buồn mà bài hát mang lại ..em chìm đám trong giai điệu bài hát đó ..rồi em lại nghĩ về nguyên nhân khiến em buồn.
    đôi khi .. có đôi khi thôi em nhá .. anh nghĩ em quá yếu đuối .em quá tôn trọng vào 1 tình cảm mà anh biết không có cơ sở ..nhưng đến 1 ngày . dc nghe em tâm sự .. anh thật sự buồn .. vì anh chẳng biết gì cả .. em của anh có 1 niềm tin .. có ước mơ và quá tin tưởng vào một người … anh không biết có chắc chắn hay không nửa .nhưng niềm tin của em lớn hơn niềm tin của anh nhiều lắm cô bé à …
    anh từng nói …….không phải là vấn để nhưng là 1 khoản cách rất lớn …chắc chỉ có một mình em biết trong cái khoản trắng là điều gì em nhỉ ..chỉ một mình em thôi .. tới ngay cả anh .. đến khi biết được mọi thứ .. anh cũng bất ngờ ..thực sự bất ngờ ,,,mặc dù đôi lúc cái ý nghĩ đó có thoáng qua …nhưng anh vội xua tan nó vì anh nghĩ nó chẳng bao giờ là hiện thực … nhưng giờ .. cái sự thật đó đang là một mối bận tâm của em anh …lạ quá em nhỉ … anh cứ vội vàng kết luận thế này .. thế khác trong khi anh chẳng hiểu được chính em của mình nửa…
    hì ..

    nếu như em của ngày hôm nay đi mất, anh có chắc sẽ gọi em về không anh?

    Nhưng nó lại mâu thuẩn với

    Vài lần em muốn gọi tiếng "anh yêu", nhưng lại sợ anh hỏi: "Có yêu thật không?" Đến lúc đó em sẽ không biết trả lời sao cả.

    Thật kì cục em nhỉ .. quá tin vào 1 người để rồi lại để người ấy ra đi …
    Em cũng bảo .. với em

    1. bản thân
    2. gia đình
    3. sự nghiệp
    4. bạn bè
    5. tình yêu
      Chẵng ai có thể chu toàn cả các phạm trù trên .. chúng ta yếu đuối chứ .. còn con nít chứ .. cái gì vui là chúng ta cứ mãi hoài bán đuổi .. đến rồi 1 ngày .. nhận ra cái khiến ta vui hằng ngày chợ như bóng phù du .. đến trong phút chốc rồi để lại một nổi buồn ..khiến ta đau khổ …
      Anh chả biết tiếp tục là tốt với 1 cô bé mộng mơ như thế này chăng .. hay là chấm dứt ..anh thực sự không biết thế nào là tốt cho em nữa ..thôi thì .. em đả quyết định thì anh sẽ tôn trọng quyết định của em …
      Anh em mình rất yêu mưa nhỉ .. nhưng anh muốn một ngày nào đó .. cơn mưa của anh em mình không còn nhạc thếch .. hay là vị mặn trên mi em nửa …đó sẽ là 1 cơn mưa bình yên như bài kiss the rain em nhé …
      Em hảy để cho lòng mình nhẹ lại .. bình yên 1 tí .. rồi hảy để trái tim mình quyết định những việc mình làm … đôi khi lí trí chẳng thể ngăn dc ngôn ngử trái tim mình mà em nhỉ ..
      Em hảy chọn cho mình 1 con đường tốt nhất …và mọi người .. ít ra là cái bộ 3 này sẽ luôn ở bên em .. cô bé à … sẽ có người cùng em rong ruổi khắp nhửng con đường mưa .. sẽ có người lang thang với em … có người chia sẽ .. có người làm cô bé vui ..
      Tất cả .. đúng / tất cả chỉ để em có thể tự tin mà bước đi trên con đường em đả chọn ..một cách vửng vàng . nếu em chợt lở bước ..hảy tin là có ít nhất 4 cánh tay đưa ra để nâng cô bé dậy …bởi vì hình như … chúng ta đều ngốc nhỉ … 3 đưa ngốc đi với nhau ..thông thường là 2 thằng và 1 cô bé … thế thôi .. nhưng bộ 3 này sẽ luôn ở bên em những khi em cần , khi em yếu đuối … em nhá
      Hãy vững tin trên đường em đả chọn ..hảy mỉn cười thật tươi chào 1 ngày mới bắt đầu .. đôi khi nhửng nổi buồn sẽ khiến nụ cười em không tươi ..nó khiến em mệt mõi . nhưng nếu sang sẽ lòng mình ra để bước tiếp thì dù tụi anh có đang ở đâu .. xa rất là xza thì củng chạy về bên cô bé của anh mà …dù chỉ là ngồi lặng yên bên cạnh .. nghe cô ấy khóc và bàn khăn giấy thui nhỉ ..cô bé lãng mạn nè =)) ..
      Thui .. tự tin để đứng vửng .. rồi mới bước đi nhá .. chuyện gì đến rồi cũng đến …hảy chào đón bằng 1 nụ cười em nhé …
      Cố lên nào …
      Chào cô bé nhá .. anh bùn vì 5-9 này không thể dc ngắm em múa ới ..hì … nhưng mà thôi .. đọc entry này .. để thấy quyết tâm của nhóc là anh vui lắm ời .. một động lực lớn cho anh .. để anh vào sài gòn học đó em nhá ,
      Thank cô bé nhiều .. vì cô bé đả cho chử kí là 1 smile thật tươi .. và vì cô bé tiếp thêm sức mạnh cho anh nè …
      Nhớ về bộ 3 này cô bé nhá … dù trong thời gian tới .. anh sẽ chẵng thể nào dc lang thang dưới mưa đà lạt với em được ..
      Hì viết nhiều quá cơ … chào em nhá
  • adminA

    1 giờ sáng, trời mưa...

    Ngồi một mình trong căn phòng tối.........

    Có cảm giác bị một ai đó lãng quên................

    Nên vui hay buồn đây........................

    Thôi............... cứ vô tâm đi..................................

    Khóc thầm....................

    Chấp nhận........ chấp nhận bị lãng quên.....................................

    .................................................................................................

    Em muốn gió....... cuốn đi......... cuốn đi tất cả........

    Chỉ còn em............................ một mình......................................................

    Quên...... sẽ quên hết tất cả...... mọi ký ức...... mọi lời nói...........

    Không còn mong chờ..........................

    ........................................................................................................................

    ............................................................................................

    ........................................................................

    Em ko muốn mình mãi là một con bé ngốc, chỉ biết dựa dẫm vào người khác... 18 tuổi rồi còn gì....... cái tuổi dư thừa cảm xúc... bán nỗi buồn cho những người thừa vui............ Chỉ biết miêu tả cuộc sống của mình bằng hai từ: nhạt nhẽo và vô vị...............

    Cuộc sống... vốn dĩ ko như người ta mong muốn...

    Ko như một dải nắng ấm áp...

    Ko ngọt ngào như một viên kẹo hồng...

    Ko trong sáng như một viên pha lê...

    Ko thoáng mát như một cơn gió ...

    Nhưng người ta vẫn cứ phải sống....sống để một lần được hiểu nỗi đau đớn....sống để một lần được cảm nhận niềm hạnh phúc... yêu thương của người dành cho người..... và rồi từ đó con người ta lại trở nên mạnh mẽ hơn biết nhường nào..................

    Bất cứ nỗi đau nào chạm đến một người rồi cũng sẽ ra đi.... nhưng hơn hết... nó để lại một vết thương lớn.... hằn sâu mãi mãi..... bởi vì "Hạnh phúc luôn gắn liền với tổn thương". Có thể điều gì đó là hạnh phúc của người này nhưng lại là bất hạnh đối với người kia......Bất cứ mối quan hệ nào chỉ cần có sự tự ái đều đổ vỡ....Bất cứ hạnh phúc nào đến đều có sự ra đi và chỉ để lại nỗi luyến tiếc nhớ nhung ko nguôi. Nhưng... một khi đã là người, bất kể những người ko được may mắn, lại càng cần phải sống một cách mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn và bất khuất hơn.....

    Sóng biển... bọt bèo nào rồi cũng sẽ tan.... đời người rồi cũng sẽ tàn. Hãy kết thúc làm sao để khi buông xuôi ko phải hối tiếc !!

    Kinh nghiệm của chúng ta thường dựa trên những sai lầm mà có được.... Sai lầm đó lại bắt nguồn từ chính sự ngu ngốc của bản thân mình !!

    Khóc rồi cũng sẽ nín..... nín rồi sẽ lại khóc tiếp..... cứ như thế mà xảy ra theo một chuỗi liên tiếp....Thế có bao giờ nước mắt sẽ cạn ko ?

    Cuộc sống ko có giá trị tuyệt đối... và cũng chẳng có gì là mãi mãi cả...... Muốn bình yên......... dù chỉ là một phút thôi............................

  • adminA

    *Mưa... Đà Lạt lại mưa nữa rồi...

    Vô tình nghe lại bài Anh về...
    Bất chợt em nhớ đến anh... muốn nói chuyện vs anh về tất cả...
    Em ko biết thật sự bây h anh có cảm thấy hạnh phúc hay ko... nhưng dù sao đó vẫn là quyết định của anh...
    Trong lòng em... mặc dù ko thích nhưng em vẫn ủng hộ anh... và em tin là anh sẽ hạnh phúc hơn em :).
    Anh... là người thứ 2 mà em có thể tâm sự mọi chuyện mà ko cần phải đắn đo suy nghĩ gì... em có lòng tin ở nơi anh, thật đấy...
    Nhưng mà cũng thật nực cười... bỗng dưng bây h em muốn khóc, ngay trước mặt anh mà ko phải là một ai khác...
    Anh nói đúng... Ko nên quá tin vào tình cảm của ai đó...
    Em ngốc... nên vẫn cứ tin, vẫn cứ chờ và đợi...
    Và rồi... em tự làm đau mình rồi đấy...
    Em ko kiểm soát đc tình cảm của mình...
    Em cần anh cho em một lời khuyên...
    *

  • adminA

    Một chút ngộ nhận...

    ### Một chút tình cảm thoáng qua...
    ### Ta đã cho đi những gì nhỉ....
    ### Tại sao lại bắt em phải chọn lựa...
    Tại sao lại bắt em phải suy nghĩ nhiều như thế?.....

    *### Cứ như bây giờ chẳng phải tốt hơn sao?.......

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB