Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

nhật kí ...ước mơ

  • adminA


    Anh à! Em đang rất nhớ anh, nhớ đến cồn cào, quặn thắt. Anh đã có bao giờ nhớ đến một người nào mà quặn thắt tim gan không? Chắc là chưa đâu, nhưng sau này khi yêu một ai đó thật nhiều anh sẽ hiểu. Em nhớ anh, em nhớ anh, em nhớ anh...

    Em chỉ biết một mình quẩn quanh trong cái thế giới của riêng em. Em nói một mình, em nói với mình, em tâm sự và tự an ủi chính mình... Em nhớ anh, em nhớ anh, em nhớ anh.

    Một người xa lạ…
    Giấc mơ mỏng manh
    Em chỉ khẽ thở dài là tất cả đều tan biến
    Trong giấc em mơ gương mặt anh em không thấy rõ
    Nhạt nhoà
    Như chiếc thuyền tý xíu phía xa trong cơn bão biển
    Em hoảng hốt tận cùng bởi sự sợ hãi cô đơn…

  • adminA

    Bất chợt nhớ Đà Lạt quá, em ước gì hai đứa mình cùng lang thang dưới những hàng thông của Đà Lạt , em nép sát vào anh để tránh cái lạnh mà em chưa kịp thích nghi ...

    Đó là ước mơ của em , liệu chúng ta có thể làm được ko anh ?

    Em nhớ anh ....

    Nhớ anh thật nhiều , dần dần em đã thấy anh trưởng thành hơn ...

  • adminA

    Biết hôm nay ai kia đi đám hỏi của anh Trai ở Long An

    Biết hồi trưa ai kia say ...

    Giờ tối rồi nhắn tin điện thoại cũng không được

    Nóng ruột ...

    Trời thì mưa ...

    Hôm nay Trung Thu

    Một mình ...

  • adminA

    mệt

    Sốt rồi ..

    Sốt rồi đấy ...

    Cố gắng cố gắng

    Em nhớ anh nhớ anh ghê

    Mặc dù ta chỉ mới xa nhau vài giờ ... đêm nay mình gặp nhau trong mơ nhé anh

  • adminA

    Một đêm khó ngủ ...

    Sài gòn , 23h45 6.10.2009

    Tôi nhớ ngày xưa cách đây khoảng 12 năm, nhà tôi có chiếc võng tre, mỗi trưa tôi hay nằm vắt vẻo trên võng hát hò linh tinh , sau nhà có cây dừa say trái, cậu tôi hay leo lên bẻ dừa, có những cái lu nước... có đàn vịt con...đàn gà...

    Nhà tôi ngày đó nghèo lắm, khoảng 10 người sống trong căn nhà tôn cấp 4 , ông tôi chạy xe ba bánh mỗi buổi sáng chiều để kiếm tiền chợ cho cả nhà... Tôi có 3 cậu và 2 dì, mẹ tôi lớn nhất... Sau khi sinh tôi ra, mẹ tôi đã cho tôi cái " đặc ân " được sống với ngoại thoải mái... Tôi sinh ra với nhiều lí do , và mẹ tôi thường bảo " Hối hận ". Người lớn làm sao người lớn ko chịu mà bắt 1 đứa con nít như tôi hằng ngày phải nghe hết lời ra tiếng vào... Lúc ấy , tôi chưa khái niệm rõ về cái phức tạp của cuộc sống bon chen này, nhưng cũng mường tượng được sự có mặt của chính mình làm gánh nặng gia đình thêm vất vả, làm mắt ngoại tôi thêm ướt...

    Ngày đó, gia đình thiếu thốn nhưng vui, nhớ những ngày có gió nhiều cậu út dắt tôi lên công viên thả diều, trung thu của tôi lấp lánh với ánh đèn cầy được gắn vào hộp lon kéo đi khắp xóm nghèo...Những buổi chiều tắm sông , thời đó nước máy vẫn còn là thứ xa xỉ nên cứ độ 4h là cả đám con nít lẫn người lớn thi nhau kéo xuống con sông trước nhà mà hò hét...đó là thứ tiêu khiển rẻ tiền nhất , con sông xanh và mát lắm..Thưở đó, ai cũng nghèo như ai, con người ta ít ganh đua về điều gì... Họ hiền lành chất phác..

    Rồi thời gian cũng qua nhanh , gia đình tôi khá dần lên, tình cảm ko còn như xưa, mỗi người 1 nơi, ai cũng vì đồng tiền làm tha hoá, họ gần như chạy đua với cuộc sống... và tôi cũng vậy....

    Vẻ mộc mạc hoang sơ của làng quê được thay vào đó những khu đô thị mới....

    Mái nhà tôn được thay vào nhà tường ... xe đạp cà tàng thay bằng xe máy ...

    và tình cảm con người được đo bằng Tiền ...

    Tôi thích sống tự lập nên từ năm lớp 10 tôi đã phải đi kiếm tiền ,cuộc sống trong tôi thay đổi từ đấy.. tôi thấy mình già dặn hơn, cái đầu này phải suy nghĩ nhiều hơn... lắm lúc thèm vô tư như ngày xưa, thả diều tắm sông , tụ 5 tụ 7 chơi nhảy dây, lò cò..

    Tất cả đã thuộc về quá khứ rồi , giờ ngồi đây mà nhớ lại chỉ thêm buồn, chính tôi đã phung phí quá nhiều thời gian vui tươi, nhớ lúc đó, có 1 chú đã bảo hãy trân trọng những ngày tháng ấu thơ...kẻo hối hận...Giờ thấy thắm thía rồi , có lẽ quá muộn!

    Ước mơ được lên Sg đã hình thành trong tôi từ rất lâu và cách đây 1 năm tôi đã làm được...

    Lần đầu tiên được hưởng cái cảm giác tự do thấy thích thú vô cùng , nghĩ rằng sẽ làm được nhiều thứ... nghĩ rằng sẽ ko bao giờ quay về nơi đó - nơi có mái nhà lắm lúc vui cũng lắm lúc chứa đựng tủi nhục.

    Thế nhưng.... tôi đã sai lầm... 365 ngày qua vui chơi quá nhiều , để rồi giờ đây thèm khát quay về nơi ấy, hưởng 1 cuộc sống thanh bình... có lẽ đó chỉ là niềm mong mỏi trong tiềm thức mỏi con người... Ai rồi cũng phải về quê hương của mình.... Tôi vẫn thường về quê khi tôi nhớ nhà ... khoảnh khắc vui vẻ và hạnh phúc được đổi bằng Tiền ... có phải tôi phải dùng tiền để mua chính nụ cười của người thân ? Tôi ko hiểu sao Tiền có sức mạnh như thế ... Phũ phàng quá ! Rồi dần dần tôi sợ phải về nhà ...

    Nơi đó còn là gì trong tôi? Chắc sẽ ko còn gì ngoài Bà Ngoại thương yêu... Tôi muốn đưa ngoại lên đây bởi tôi ko cho phép mình về quê làm việc..nơi đó ko đủ điều kiện để tôi thực hiện hoài bão của mình...

    Mâu thuẩn quá, con người này mâu thuẩn quá... Phải làm sao?! 2 tháng nay tôi mới dần dần hiểu , Ngoại ko chỉ của riêng tôi , Ngoại là của gia đình và bàn tay tôi cũng quá nhỏ để có thể gánh những trách nhiệm vốn dĩ ko thuộc về mình , muốn buông ra lắm nhưng sao tâm can này ko thể..

    Tôi có thể chịu đựng nhiều đau buồn vất vả để đổi lấy nụ cười của Ngoại

    Tôi có thể chỉ ăn bánh mì để có đủ tiền dẫn Ngoại đi Vũng Tàu...

    Tôi có thể làm nhiều thứ... cho ngoại.. nhưng tôi ko thể nai lưng ra làm để cung phụng cho kẻ ăn không ngồi rồi , nhậu nhẹt phá phách

    Nhưng tôi ko thể tha thứ cho kẻ đã nhục mạ tôi dù đó có là người thân thích...

    Tôi hận đám người đó... Và tôi thề sẽ ko để cho chúng nó có cơ hội khinh bỉ tôi lần hai...

    Đám người đó có chết trước mặt tôi, tôi cũng ko động lòng..

    Có phải tôi quá tàn ác? Hay chính họ đã tạo và mang lại cho tôi sự tàn ác đó?!

    Con người này thật sự ko muốn tàn nhẫn đâu , nó muốn thanh thản và bình yên..

    Con người này vốn dĩ ko mạnh mẽ, tinh vi , nhưng chính họ chính cuộc đời này đã tôi nó nên thế...

    Nên biết ơn hay câm hận đây? !!!!!

    Sắp ngã rồi... Chính tôi còn ko thể thoát khỏi những suy nghĩ đó... ngày càng khiến mình già hơn...

    Buồn!

    Tự hứa sẽ ko bao giờ nhỏ 1 giọt nước mắt vào cho sự chán chường và buồn...

    Tự hứa sẽ không khóc...

    Không thể khóc...

    Tại sao phải khóc khi bây giờ tôi gần như có tất cả ?

    Tại sao phải buồn khi tôi sống ko dựa dẫm vào ai ? Chả phải có nhiều người nhìn vô thấy tôi quá sung sướng hạnh phúc sao ?

    Ngày ngày tôi vẫn tới trường

    Vẫn đi làm tốt công việc

    Anh vẫn ở bên tôi đông viên tôi ...yêu thương tôi ...

    Tự an ủi ...

    Như kẻ điên ..như người say ...

    Thèm 1 tình cảm gia đình ..

    Gia đình êm ấp ...mờ dần trong con người khô khan chai sạn này ...

    Quê hương thanh bình ... khép lại trong kí ức tuổi thơ ..

    Nhắm mắt lại mà nghe mát rượi con tim

    Nhắm mắt lại mà nghe tiếng sáo diều...tiếng chim kêu..tiếng rao hàng của bà bán rong,tiếng họp chợ xôn xao, tiếng phát thanh mỗi sáng 5h...tiếng gọi nhau í ới...và cả tiếng ru yêu thương của Ngoại...

    Chưa khi nào tôi nhớ Ngoại đến mức độ này...

    Thèm được nằm cạnh Ngoại, ôm thật chặt... sợ người đàn bà tôi yêu thương nhất này rời xa tôi...

    Sợ 1 mai thức giấc không còn thấy Ngoại...

    Sợ 1 ngày nào đó... tôi ko còn biết mình là ai...ẩn sâu trong con người đó là 1 trái tim biết khóc ..

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB