**.... Không có cái lạnh nào như cái lạnh nào....
Lạnh khi nằm trong phòng kín, máy lạnh hai ngựa chỉnh 17 độ mở ầm ầm - khác!
Lạnh khi dầm mình dưới mưa, không hề có một chiếc áo mưa nào - khác!
Lạnh khi ngồi chơi ngoài bãi biển, gió to kinh khủng mà không áo kép, áo gió gì cả - khác!**
**Lạnh khi lang thang ngoài đường giữa đêm đông, mặc mỗi chiếc áo đơn, chiếc quần short cùng chiếc xe thân yêu vi vút - khác!
Lạnh khi ngâm mình trong hồ nước giá buốt - khác!
Lạnh khi ngồi trong bầu không khí binh thường, nhưng là ngồi mỗi một mình - cũng khác!
Lạnh khi chiếc điện thoại trống tênh tin nhắn giữa đêm đen lạnh buốt - lại càng khác!!!
Xét cho cùng, kể từ khi hình thành và hoàn thiện cái lạnh là một cảm giác thường nhật mà con người phải trải qua, phải làm quen. Nhưng hiếm ai lại biết, mỗi cảm giác lạnh, tùy theo môi trường, tùy theo cảm xúc.... lại hoàn toàn khác biệt.... rất khác biệt.
Với tôi, lạnh hay không lạnh, lại không phải vấn đề. Vấn đề là mình đối mặt với nó như thế nào, cùng với ai??
**
**Nếu ta có được hạnh phúc cùng người mình yêu đi chung một con đường, tắm cùng một cơn mưa, lang thang cùng nhau giữa đêm đông trống vắng, nhắn tin nhắn điện thoại thâu đêm cùng nhau, bạn sẽ không còn lạnh nữa, mà cảm thấy ấm áp tận cõi lòng, cả tâm hồn.
Vậy nên, tuy lạnh có nhiều cách thức khác nhau, cách đối phó lại chỉ có một: tìm ngay lấy một nửa của mình và.... sưởi ấm cho nhau.
Từ lạnh, con người mới biết đến ấm áp
Từ lạnh, con người mới biết đến tay trong tay
Từ lạnh, con người mới biết nối kết nhau, tâm sự cùng nhau để quên đi cái lạnh
Từ lạnh, con người mới biết cùng nhau đi dưới mưa nó lại lãng đãng và giàu cảm xúc đến thế nào.
Và từ lạnh, người ta đã hiểu ra một sự thật rõ ràng: không ai có thể sống, nếu mình cô đơn với 1 trái tim lạnh giá.
Lạnh tuy không phải là một cảm giác mà con người ta thích thú, nhưng nó lại là cơ sở, là khởi nguồn để người ta lần dở, tìm kiếm hạnh phúc lứa đôi cho bản thân mình!
Vì vậy, nếu một lần phải đối mặt với cái lạnh, với sự cô đơn, hãy đi tìm vòng tay sưởi ấm tâm hồn mình**
