**TT - Nhiều bạn trẻ đã thay đổi cách nhìn của mình về những kẻ không nhà sau khi tham gia chương trình “Thử làm người vô gia cư” do một tổ chức từ thiện Mỹ tổ chức.
***Lắng nghe tâm sự của một người vô gia cư tại Lake Eola - Ảnh: Orlando Sentinel *
Trại Tình thương, đầu tháng 8. Trinity Fore, 12 tuổi, bị đánh thức rất sớm. Trước khi kịp nhớ ra mình đã không còn ở nhà, Fore chỉ có vài phút để nuốt vội miếng bánh rán mốc meo cho bữa sáng, khoác vội một bộ đồ trong mớ quần áo cũ cho sẵn và bị lôi ra khỏi trại, thậm chí chưa kịp đánh răng rửa mặt. Một ngày trải nghiệm vô gia cư của Fore và khoảng 30 trại sinh khác bắt đầu như thế!
Ngủ nền đất, ăn bánh mốc
“Tôi không biết lại khó khăn đến thế này. Tôi nghĩ có một số người muốn trở thành vô gia cư và họ có thể thay đổi điều đó bất cứ khi nào họ muốn. Nhưng đúng là không phải như vậy” - Fore kể lại sau khi nếm trải mùi vị cuộc sống mà cô cùng các bạn chưa từng biết đến: lang thang trên đường phố Florida, đói lả, mệt mỏi và dơ dáy không chịu nổi với chiếc balô chứa những thanh tạ nặng gần 10kg, mô phỏng theo chiếc túi “tất cả trong một” của người vô gia cư.
Song đó chính là những điều mà Trung tâm dịch vụ Thiên Chúa giáo (CSC) tại Florida, một tổ chức từ thiện với gần 40 năm hoạt động, mong muốn.
Các bạn trẻ phải đồng cảm được với những người vô gia cư, hiểu họ cần gì trước khi giúp đỡ họ. “Chúng tôi không muốn các bạn đến, giúp đỡ và ra về. Chúng tôi muốn các bạn trẻ hình thành cho mình một tình yêu phục vụ, một khát khao giúp đỡ người khác” - giám đốc phát triển của CSC Chrissy Garton nói. Thử nghiệm này nhằm tác động đến định hướng cuộc đời của những bạn trẻ thay vì giao cho họ công việc phân phát xúp gà trong chương trình từ thiện “Bữa ăn mỗi ngày” của CSC.
Khi nhận thông báo của ban tổ chức CSC, nhóm tình nguyện chỉ biết là sẽ tham gia một số dự án tại các trung tâm từ thiện địa phương trong vài ngày, chỉ được phép mang theo một túi ngủ, ba vật dụng cá nhân tùy chọn. “Chúng tôi muốn làm họ ngạc nhiên” - giám đốc điều hành CSC Robert Stuart nói.
Và các bạn trẻ đã thật sự sửng sốt với những cảnh sống thật đến phũ phàng.“Tôi không thoải mái lắm khi ở cạnh những người vô gia cư” - Kwadarius Smith thừa nhận trong ngày đầu tiên lang thang cùng đồng hành với một dân bụi đời chính hiệu, một gã say rượu, la hét om sòm khiến cả nhóm chết khiếp. Rồi bữa tối “bụi đời” với... “cái bánh sandwich đã cũ mấy ngày rồi. Tôi thậm chí không thể ăn nổi” - Smith, 15 tuổi, than thở. Lại một đêm ngủ trên nền đất cứng chật chội và bữa ăn sáng mốc meo. Nét tươi tỉnh trên các khuôn mặt trẻ dường như biến mất hẳn.
Những điều còn lại
Cuộc trải nghiệm rõ ràng đã giúp các tình nguyện viên có cái nhìn thực tế hơn về cuộc sống của những người vô gia cư. Trên đường phố Orlando, cả nhóm từng bị một cảnh sát dọa bỏ tù vì lấn chiếm đường đi mà còn cố bênh vực cho cái gọi là tìm hiểu dân bụi đời. “Điều đó dĩ nhiên rất tồi tệ. Nhưng đó đúng là cách những người vô gia cư bị đối xử” - tình nguyện viên Danette Arcara bức xúc.
Trong vai những kẻ lang thang, nhóm tình nguyện lần đầu tiên nhận thấy các tấm biển cấm cạo râu, giặt giũ ở những nhà tắm công cộng “đáng ghét” như thế nào. “Mọi người còn có quá nhiều thành kiến” - Kwadarius chia sẻ. Các bạn trẻ cũng phát hiện nhiều điều mà một người vô gia cư không được phép làm, những nơi họ không được ngủ nhờ...
Cuộc trải nghiệm kết thúc thành công như chính những lời đánh giá của các bạn trẻ tham gia. “Tôi chắc chắn nó đã có ảnh hưởng” - Rachel McCombs, 15 tuổi, nhận xét, trong khi một số khác cho rằng chuyến đi làm họ có thay đổi. “Tôi học được rất nhiều. Tôi hiểu rằng không nên đánh giá thấp mọi thứ và học được cách cho người khác một cơ hội” - Jaimee Atkins kết luận.
TRẦN PHƯƠNG (Theo Orlando Sentinel)