**(LĐ) - Con suối Đạ Chomo và cả một thung lũng cùng tên ở vùng rừng đầu nguồn thuộc địa bàn xã Phi Tô, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng trong những ngày qua đã trở thành một "đại công trường" khai thác thiếc.
**
Cả một thung lũng trước đây là đồng ruộng bỗng chốc tan hoang vì nạn khai thác thiếc.
Hàng trăm con người từ khắp nơi đổ về đây cùng hàng chục cỗ máy đào, máy xúc, máy tuyển quặng... hoạt động hết công suất cả ngày lẫn đêm.
Một ngày cuối tháng 8, trong vai những người đi thu mua củ rừng, chúng tôi đã lọt vào "vòng trong" của "đại công trường" Đạ Chomo để mục kích cảnh tàn phá môi trường nơi đây.
Trước khi đi, chúng tôi được một anh cán bộ địa phương cho biết là không phải mãi đến gần đây mà từ hơn một năm trước, nạn khai thác thiếc ở thung lũng Đạ Chomo đã diễn ra và diễn ra ngày càng nghiêm trọng. Nhưng, trước sự lộng hành của các "cai đầu dài", chính quyền cấp xã ở đây gần như bất lực.
Bãi thiếc hoạ hoằn lắm mới tạm lắng vài hôm khi lực lượng chức năng của huyện được tung vào. Nhưng rồi, khi lực lượng chức năng rút về, bãi thiếc Đạ Chomo lại dậy lên những "đợt sóng" mới, có khi còn mãnh liệt, tàn khốc hơn trước đó.
**Lọt vào "vòng trong"
**Từ thị trấn Nam Ban - một trong hai thị trấn của huyện Lâm Hà, huyện được xem là giàu có tài nguyên rừng của tỉnh Lâm Đồng - vào đến bãi thiếc Đạ Chomo chỉ dài không đến hai mươi cây số, nhưng những con dốc đứng xuyên qua các cánh rừng khiến cho đầu gối của chúng tôi đến mấy lần phải khụy xuống.
Được cái là con đường không quá hẹp nên "cỗ" xe hai bánh của chúng tôi vẫn có thể trườn lên trên những con dốc đứng. Với lại, rừng nơi đây xem ra đã quá thưa thớt rồi, nên chỉ cần đưa mắt đảo quanh một lượt, cái nhìn của chúng tôi cứ thế tha hồ mà "chạm" được "dấu tích" của đại ngàn từ nơi gần nhất đến nơi xa hút tầm mắt.
Và, không quá khó khăn để nhận ra một con suối nhỏ chảy men theo những triền núi, rồi đổ ra dòng Đạ Dâng - một trong hai con sông lớn nhất nhì của vùng đất Nam Tây Nguyên (Lâm Đồng): Suối Đạ Chomo và kia nữa, thung lũng Đạ Chomo cùng tên, "đại công trường" khai thác thiếc đang "nổi tiếng" ở Nam Tây Nguyên, đang bị băm vằm.
"Nhớ nhé, nhớ tên củ rừng mà chúng ta đóng vai tìm mua là củ "húc hắc". Bà con dân tộc thiểu số ở đây gọi thế!" - anh bạn đồng nghiệp cùng đi - nhắc đi, nhắc lại với tôi. Nhờ cái tên nghe ngồ ngộ này, củ "húc hắc", mà chúng tôi trong "vai diễn" người đi thu mua củ rừng đã lọt qua được hàng rào cảnh giới dày đặc của nhóm bảo kê ở bãi thiếc Đạ Chomo.
Chỉ mới đứng từ xa nhìn, chúng tôi đã không dám tin vào mắt mình: Dẫu sao thì nơi này cũng là bãi thiếc khai thác trộm, khai thác lén, nhưng đội quân thiếc tặc... cả gan đưa cả máy móc rất hiện đại vào đây và ngang nhiên khai thác như thể là chốn không được bàn tay luật pháp thò tới quả là điều hết sức khó hiểu.

Khai thác thiếc trái phép bằng máy móc khá hiện đại.
Nơi đây, cả một thung lũng rộng đến những trên chục hécta bị băm nát bươm, hàng trăm hầm thiếc đã và đang được khai thác bằng cơ giới, có hầm sâu đến hàng chục mét, đường kính đến vài chục mét... lộ ra như những cái miệng người khổng lồ.
Còn riêng đoạn suối Đạ Chomo ở nơi thung lũng đang khai thác thì gần như bị biến mất vì đất đá, bùn thiếc, cây cối... Cũng trên con suối đổ ra dòng Đạ Dâng ấy, nơi nào còn chảy được, nơi nào còn có nước thì nước đục ngầu, váng dầu nổi lênh láng.
Xa hơn, những thân cây rừng đã biến mất tự đời nào, chỉ còn trơ lại những bụi le lưa thưa trên những triền dốc trông thật thảm hại. Gần với tầm mắt hơn là những làn khói đen sì của hàng chục cỗ máy xúc, máy đào, máy hút bùn, máy tuyển quặng... ngoằn ngoèo vẽ chằng vẽ chịt lên trời trong buổi trưa đứng gió hệt những bóng ma trong phim kinh dị.
Bởi đóng vai là người thu mua "húc hắc", nên chúng tôi không tiện đứng lâu bên những hố thiếc đầu tiên từ ngoài vào, mà phải hướng bước chân về phía những lán trại phía đằng xa kia, lối dẫn đến một ngôi làng của người dân tộc thiểu số có tên là Hang Hớt, cũng thuộc xã Phi Tô.
Lướt qua những lán trại dựng vội (với mục đích "đón đầu" dự án thuỷ điện Đạ Chomo, thực tế là để ăn vạ đền bù) đang được các cai đầu dài thuê làm nơi ở của đội quân thiếc tặc, chúng tôi nhìn vào bên trong: La liệt những vật dụng và nhu yếu phẩm như gạo, củi, dầu máy, áo quần, chăn chiếu...
Như vậy, cùng với tính chất "cơ giới hóa" ngoài bãi, việc chuẩn bị "nơi ăn chốn ở" bên trong những lán trại này càng chứng minh tính lâu dài của "đại công trình" khai thác trái phép ở nơi thung lũng thiếc Đạ Chomo.
**
Nóng bỏng lãnh địa... ruộng
**
Chúng tôi lại gần và bắt chuyện với một người phụ nữ đang chuẩn bị cơm trưa cho đội quân thiếc tặc đang khai thác ngoài bãi. Chị Th (xin giấu tên) nhát gừng - giọng Nghệ An: "Không biết! Không rõ tên ai ngoài kia! Họ thuê nấu cơm thì nấu!". Mãi sau, chị mới hé lộ: "Nói tên chúng, chúng chém cho mà chết à!".
Biết không thể "cạy răng" người phụ nữ này và chợt nhìn thấy một thanh niên có vẻ như đang bị bệnh sốt rét nằm bên trong một lán trại, nên chúng tôi vội vàng tiếp cận. Tuy phải giở hết "ngón nghề", nhưng chúng tôi cũng chỉ mới được anh hé lộ một vài thông tin "mỏng": Ở đây có khoảng 12 nhóm khai thác. Mỗi nhóm có trên 10 người. Hầu hết họ đều là dân từ nơi khác đến đây làm thuê cho các "cai đầu dài". Các "cai" ít khi xuất đầu lộ diện. "Quân" ở bãi thường được quản lý bởi các "đầu gấu" - "lính" của "cai đầu dài".
Về sau, tuồng như cảm thấy... tin ở chúng tôi, anh thanh niên này mới nói thêm: "Ở đây, tuy "rừng rú", nhưng cũng "luật lệ" đâu ra đó! "Luật" ở đây là mỗi tháng, "cai đầu dài" thu của một nhóm khoảng trên dưới 5 triệu đồng. Ngoài tiền đóng cho "cai đầu dài", các nhóm trưởng còn phải nuôi cả đội quân "đầu gấu" tay chân của "cai". Ai phạm "luật", chỉ có chấp nhận đổ máu!".

Khai thác thiếc thủ công cũng làm ô nhiễm nguồn nước.
Cũng theo lời người thanh niên này nói là ở "đại công trường" Đạ Chomo, thiên hạ sợ nhất là "mẹ cai" tên là H (chúng tôi xin chưa công bố tên họ của nhân vật nữ "thiếc tặc" này). Có không ít lần, mấy ông nhóm trưởng chưa kịp đóng "hụi chết", bà "cai" ấy cho quân vác mã tấu vào chém một cách không thương tiếc. Sợ quá, còn bao nhiêu tiền, mấy tay khai thác nọ "ói" ra cho bằng hết mới tạm được yên thân".
Rồi nữa, những tệ nạn khác như rượu chè, ma tuý, chém giết lẫn nhau để tranh giành lãnh địa... ở đây còn xảy ra như là chuyện cơm bữa! "Nếu các anh là "người của chính quyền" thì sớm rút khỏi chốn này đi!" - anh thanh niên tỏ ra tốt bụng.
Chúng tôi lại đảo mắt nhìn quanh thung lũng có cái tên thật gợi cảm - thung lũng Đạ Chomo. Phía xa kia, vẫn còn sót lại những chân rạ như thể là bằng chứng của ruộng lúa vừa qua mùa gặt.
"Thì trước đây, nó là ruộng lúa mà! Nhà mình cũng có 3 sào ở trong thung lũng Đạ Chomo này mà!" - anh K'Bôn - ngụ ở buôn Hang Hớt (xã Phi Tô) bên cạnh thung lũng Đạ Chomo - nói. "Nhưng giờ thì đâu có thấy ruộng nữa đâu! Thấy chỗ nào cũng thiếc hết mà! Sao vậy?" - chúng tôi hỏi. K'Bôn giải thích: "Đùng đùng, mấy ông thiếc không biết ở đâu xuất hiện rồi cứ thế đào đào, xúc xúc trên ruộng của mình, chớ họ đâu có nói trước với mình tiếng nào đâu. Mình vác xà gạt đi thăm nương, ngang qua ruộng hỏi họ, họ mới trả cho mình mỗi sào được 500.000 đồng! Giờ thì hết ruộng, phải lên rẫy, hoặc đi làm thuê kiếm sống thôi!".
Trong buôn Hang Hớt còn có nhiều bà con "được" các cai thiếc "thuê" ruộng để làm thiếc theo kiểu như thế. Theo xác nhận của anh Ha Póh - cháu của Ha Nhố - Trưởng thôn Hang Hớt, trong thôn (buôn) Hang Hớt có hơn 100 hộ dân tộc thiểu số có ruộng ở bãi thiếc Đạ Chomo. Trước, khi còn "bình yên" thì đây là nguồn lương thực chính của bà con. Nay, khi đã bị cai thiếc "thuê" theo hình thức chiếm dụng trước rồi trả tiền sau, hầu hết bà con đều được... ở không!
Ông Lò Minh Quốc - Chủ tịch xã Phi Tô - cho chúng tôi biết: "Cả khu vực này đã được quy hoạch làm thuỷ điện Đạ Chomo. Từ hai năm trước, cả vùng đã được giải phóng mặt bằng, được đo đạc... Và, nay chỉ còn chờ áp giá để đền bù cho dân nữa là xong!".
Gọi là "nay" chứ thực tế là từ hai năm qua, sự tác động lên đồng ruộng của bà con đã gần như không còn vì đất canh tác của họ đã được đo đạc theo quy hoạch. Tuy nhiên, vì thuỷ điện chậm được triển khai nên đây có thể là một trong những "khoảng trống" để cho cai đầu dài trong đội quân thiếc tặc nhảy vào "thuê" lại ruộng của bà con như trên đã nói.
Ông Lò Minh Quốc còn cho biết thêm là Dự án thuỷ điện Đạ Chomo có liên quan đến 300 hộ dân trong thôn Hang Hớt với tổng diện tích được quy hoạch cho lòng hồ thuỷ điện khoảng 120ha.
"Như vậy, việc chậm triển khai xây dựng thuỷ điện cũng là một trong những nguyên nhân hình thành bãi thiếc "nóng bỏng" trong thung lũng Đạ Chomo này sao?". Vô tình, câu hỏi này của chúng tôi trở thành sự gợi ý để ông Chủ tịch xã Phi Tô ta thán: "Thuỷ điện thì quy hoạch xong rồi để đấy. Dân chưa được đền bù, nhưng cũng không dám tác động trên diện tích đất ruộng đã quy hoạch, vì không biết phải giao đất lúc nào. Thừa cơ hội đó, thiếc tặc lại nhảy vào làm náo loạn cả một vùng rừng núi và sông suối nơi đầu nguồn. Xã lại "thêm việc": Thỉnh thoảng lại cùng với huyện ra quân đẩy đuổi; nhưng huyện về rồi thì đâu lại vào đấy. Còn lại mình xã, xã... bó tay!".
Cũng theo lời ông Chủ tịch xã Phi Tô thì mới đây, xã đã có một đề xuất khá... mạnh tay là: Khi giải toả bãi thiếc, gặp cái gì, đập cái đó, không để lại dụng cụ từ lớn đến nhỏ. Nghe thế, chúng tôi thầm nghĩ: Tiếc là chúng tôi "bước chân trái" khi ra khỏi cửa nên xuống đây không gặp đúng dịp lực lượng chức năng của huyện Lâm Hà và của xã Phi Tô vào giải toả theo kiểu "gặp cái gì, đập cái đó". Do vậy, trước mắt chúng tôi vẫn là môi trường của con suối đầu nguồn và những khu rừng đầu nguồn Đạ Chomo đang bị tàn phá ngày đêm bởi nạn thiếc tặc.
Khắc Dũng - Thụy Trang