### Sài Gòn ký: 10/09/09 Tìm chút vui khi trời đã khuay!
Khuya về, màn đêm chẳng dám nhìn ta bởi ta đang thức với những mộng tưởng. Ngồi một mình với ngàn lẽ yêu thương và buồn bực, ta viết trang nhật ký ảm đảm một nỗi buồn khuya khoắt, cố gắng cắt nghĩa nỗi buồn dai dẳng nhưng lòng thấy đâu cần thiết, niềm vui đâu đó đang lẩn trốn trong màn đêm tĩnh mịch, trong màn sương mờ ảo.
Sài Gòn, khuya nhưng vẫn nóng, cái nóng mùa này cũng chẳng bức bối, sẽ khá dễ chịu khi đã có thêm một cốc trà đá cho cổ họng khoan khoái, dặn mình uống ít bởi vì họng đang viêm và mạch máu trong cổ họng đang bị tổn thương. Nỗi buồn cố gác lại, tìm về những kỷ niệm của một thời ấu thơ. Ngày đó ta thật láu cá và lém lĩnh, ta là đứa bày têu cho lúc nhỏ láng giếng, cờ bạc manh múng cho đến những lần khích lũ trẻ khờ khạo choảng nhau. Đà Lạt ngày ấy lại hiện về với những kỷ niệm êm đềm, những tháng ngày bầu bạn đến trường ngắn ngủi, tháng ngày hồn nhiên hít thở làm gió cao nguyên lành lạnh. Rồi nước mắt và những lưu luyến khi phải rời xa nơi đó để xuống nơi đây chỉ vì sức khỏe yếu hèn, chấm dứt bao nhiêu giấc mơ của thởu bé để bắt đầu cho một cuộc sống lay lắt trong cảnh bệnh viện là nhà.
Còn giờ đây, khi cảnh thê lương ấy tạm thời qua đi ta lại thấy một chút hụt hẫng, một chút vui, một chút hoài bão và mơ ước quay về. Vui là thế, cái niềm vui ấy hiện ra dần trong đêm nay, bao ước ao hòa cùng những dòng ký ức thăng trầm làm ta như đang tắm mát dưới dòng nước của cuộc sống. Tình người, thiên nhiên, khoa học kỹ thuật và cả những mùi tanh hôi của xã hội này sẽ giúp ta vững tin bước về phía trước...
