Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Đam Rông: Xóa nhà tạm mà vẫn... tạm

  • adminA

    **Ở xứ - Đam Rông (Lâm Đồng), một trong những địa danh “nổi tiếng” vì xa xôi, “rừng thiêng nước độc” và nghèo nhất nước này luôn có những chuyện buồn trớ trêu đến não lòng. Đó là chuyện những căn nhà đã được xóa vài năm sau lại cần phải xóa, hoặc xóa rồi mà vẫn tạm đã không còn là điều gì đó lạ lẫm… **

    Long Ding Ha Krang, là một người đàn ông độc thân, vài năm trước Krang bị vợ bỏ vì lẽ gì anh cũng không biết (có lẽ chỉ riêng anh không biết). Kiếm một bãi đất trống, Krang dựng một túp lều lớn bằng chiếc chòi canh để ở. Vài năm sau, anh được chính quyền xã cấp cho 10 triệu đồng để làm nhà ở bởi anh thuộc đối tượng được xóa nhà tạm. “Ngôi nhà” của anh khá lạ mắt, mà nếu nói theo giọng quảng cáo thì đó là sản phẩm “3 trong 1”, nền nhà bằng xi măng, mái bằng tôn và vách được quây lại bằng phên nứa. Ngôi nhà trống hoác không một vật dụng, ngoài chiếc giường ọp ẹp, vài chiếc chai thủy tinh 65 ml khô khốc, vỏ thuốc lá rẻ tiền. Nghề chính của người đàn ông là kiếm mây về đan gùi. Nhưng chẳng bao giờ Ha Krang làm thường xuyên và cũng chẳng phải lúc nào cũng bán được, có tiền anh mua rượu và uống thay nước mỗi lúc khát.
    Những ngôi nhà tạm “không thể” xóa
    Chuyện xóa nhà tranh tre dột nát cho các hộ nghèo, đặc biệt khó khăn, đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn… không phải là chuyện mới, đây đã là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Đam Rông cũng không phải là một ngoại lệ, ở địa phương mới được thành lập này, con số những ngôi nhà cần được xóa không phải là nhỏ. Tuy nhiên, chuyện xóa nhà tạm ở đây giống như vòng luân hồi chẳng có hồi kết, nhiều căn nhà vừa mới được dựng lên vài năm sau đã trở thành tạm, nhiều nhà được dựng lên ngay bản thân nó đã trở thành tạm… và cũng chẳng ai rõ nguyên nhân của sự “trái ngang” ấy từ đâu. Người dân thì kêu nghèo khó không có tiền để làm thêm ngoài số tiền hỗ trợ. Chính quyền cũng có cái lý của họ khi nói đã tạo điều kiện nhưng người dân ỷ lại không chịu làm khi được tạo điều kiện. Cứ rối bời trong cái vòng luẩn quẩn đó, chuyện xóa nhà tạm ở xứ Đam Rông vẫn ì ạch.
    Ông Chủ tịch MTTQ xã Đạ Tông - Cil Ha Xung thở dài khi nói với chúng tôi về chuyện xóa nhà tạm ở xã ông: “Khó lắm, kế hoạch năm nay là 38 căn nhưng xã mới dựng được 3 căn dù đã sắp hết năm. Năm nay số tiền đầu tư để làm một căn nhà mới là 10 triệu đồng, nhưng số tiền ấy không đủ, vì vậy nhiều hộ phải mua phên nứa về quây vách, nên nhà tạm vẫn cứ là nhà tạm. Là địa phương nghèo, nên vận động bà con đóng góp cả năm trời mới được vỏn vẹn có 2,5 triệu đồng… chẳng biết làm gì và giải quyết vào đâu”. Ông Ha Xung còn cho biết thêm, ở Đạ Tông, những căn nhà được đầu tư từ năm 2002 (qua chương trình 168) đến nay đã lâm vào cảnh dột nát lại và cần phải xóa tiếp. Cũng mang tâm tư như nhiều lãnh đạo xã khác, ông Bí thư xã nói: Chẳng thể làm khác được, chúng tôi cũng muốn làm tốt, nhưng nhiều hộ ỷ lại quá, ngoài tiền được đầu tư, xã cũng đã xin kiểm lâm, lâm trường gỗ về cho bà con dựng nhà, nhưng khi xẻ được ván họ lại bán đi để lấy tiền sinh hoạt riêng, ăn nhậu còn nhà vẫn cứ để vậy”.
    Nhịp buồn thôn N’tôl
    Mang trong mình nhiều câu hỏi và cả sự chạnh lòng về những ngôi nhà tạm ở Đam Rông, tôi tìm đến thôn N’tôl (xã Đạ Tông). Bề ngoài thôn cũng yên bình và trầm lặng như những vùng quê khác, nhưng phía sau bức tranh gam trầm đó, N’tôl có những “căn bệnh” trầm kha chẳng dễ điều trị. Phụ nữ trong thôn bắt đầu một ngày mới bằng công việc nhà, lên rẫy, lo cơm nước rồi lại dọn vườn, việc nhà từ khi mặt trời mọc đến tối mịt… Điệp khúc đó được lặp lại nhiều lần và đã trở thành “nếp sống” quen thuộc. Trông dáng ai cũng lầm lũi, người lao về phía trước, lưng oằn lại vì gùi nặng. Sự héo hon, ít nói, ngại tiếp xúc là điểm dễ nhận thấy nhất ở họ… Người phụ nữ ở đây hiện hữu và “chiếm lĩnh” không gian sinh tồn trong bất cứ thời điểm nào, chỉ khác đó là bởi họ phải cam chịu và chấp nhận, phải làm để tồn tại, để nuôi con và để hy vọng.
    Trở lại câu chuyện của Long Dinh Ha Krang, cũng như nhiều đàn ông khác trong thôn thường thức dậy khi mặt trời đã đứng nắng bởi dư âm của men rượu chủ yếu từ cồn từ đêm hôm trước. Lâu rồi Krang không còn thói quen lên rẫy, làm việc nặng… vợ anh cũng như bao phụ nữ Tây Nguyên khác vốn nổi tiếng về sự thủy chung cũng đã “mạnh dạn” rời bỏ anh. Krang ra ở riêng, anh được xóa nhà tạm, nhưng căn nhà cũng trống trơ và xơ xác giống mảnh đất cằn đầy cỏ dại phía sau nhà và có lẽ phần nào giống cuộc đời anh. Trong câu được, câu mất từ giọng nói khê đặc của Krang, tôi biết rằng, anh chẳng có tiền nên ai muốn làm gì thì làm, dựng nhà cho thì anh ở, anh chỉ còn biết đan sọt để sống (tôi hồ như anh uống nhiều hơn ăn)… Tôi cứ nghĩ giá như Krang không uống nhiều thì vợ sẽ không bỏ và cuộc đời anh sẽ khác, thôn N’tôl không có nhiều người như Krang thì sẽ không có nhiều nhà tạm mà không có nhiều N’tôl thì sẽ không có “biệt danh” bị gán ghép bất đắc dĩ mà Đam Rông phải nhận là một trong 20 huyện nghèo nhất nước. Chẳng biết bao giờ những khó khăn ở đây mới được giải quyết, hiện tại N’tôl, Đạ Tông, Đam Rông chuyện xóa nhà tạm vẫn đang trở thành cái “nợ đồng lần” không lối thoát…

                         **                             Linh Dương
                                                     **
    
Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB