Dạo đầu: Nam_devil
Ngó qua khung cửa sổ trời vẫn quang, chỉ có ở phía đông một đám mây xám xịt định lấp vùi một khoảng trời trong vắt, lắt nhắt một tia nắng ở cuối con đường. Em đang đi, bóng dáng em thướt tha dưới hàng thông rậm tì một màu xanh bất tử. Tôi lặng thầm, ở trên này chăm chú nhìn em, em trong vắt như giọt sương mai đang tung tăng trên cuống Loa Kèn trắng muốt, như vẻ đẹp của cành địa lan bên hàng rào đầy rêu phong, trong lòng thổn thức với con tim non nớt, tôi đắm chìm trong một cõi hư vô, lâng lâng bởi cái vẻ hồn nhiên trong suốt như giọt nước của em, tôi vẫn bị như thế dẫu tôi quen em từ lâu. Em đi đâu?- tôi hỏi tôi, mấy lâu nay tôi đã làm em giận, và cũng mấy lâu tôi chưa có cơ hội chuộc lỗi với em.
Thật buồn cười và tình cờ làm sao, em đứng trước cửa nhà tôi rồi gõ hai tiếng cốc cốc. Có phải thật hay mơ, vẻ bàng hoàng ngây dại của tôi nom buồn cười rõ ràng khi phản chiếu qua tấm gương ngự bên vách nhà.
Tôi mở cửa, em cũng bỡ ngỡ, tôi run run hỏi em chân tình:
_ Em tìm anh?- chỉ thế thôi, tôi chỉ có thể hỏi vọn vẹn được như thế.
Em cười, lại là nụ cười bấy lâu, điệu bộ ngây thơ và khép nép của em vẫn còn đó, tôi muốn nhảy cẫng lên vì em đã hết giận tôi!
P/s Tôi viết đến đây là để có... một khoảng trống cho ai đó có cảm xúc thì xin ngẫu hứng chắp vá.