Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Xin đừng để Mẹ già đơn côi nhìn nắng chiều buông.

  • adminA

    Trở Về

    mms://nhacvietplus.com.vn/nhacvietplus/media/quanghai_399/2006/trove/Track 10.wma

    Sáng tác: Xuân Nghĩa
    Trình bày: Thái Thùy Linh

    Bước chân qua bao tháng ngày phiêu lãng,
    đường về con phố xưa nay đây rồi,
    bồi hồi rung tiếng chuông trước mái hiên nhà.

    Phút giây qua con tim chợt nao nao,
    kìa mẹ đang bước ra trước hiên nhà,
    thời gian trôi quá mau tóc mẹ bạc đầu.

    Tuổi mẹ già giờ mẹ đâu có mong chi,
    thương đàn con giờ nơi chốn nào.
    Cuộc đời nghèo giàu sang biết ra sao,
    một trang thơ mẹ vẫn chờ tin.

    Nhìn lại mình còn được đi khắp muôn nơi,
    thua gì ai trần gian chốn này.
    Để mẹ già ngồi đây vá khâu,
    mình đơn côi nhìn nắng chiều buông.

    Lớn lên bao năm trong vòng tay ấy,
    giờ đặt chân bước ra với cuộc đời,
    nhẹ giang đôi cánh bay khắp bốn phương trời.

    Có sông sâu nơi đâu mà chưa qua,
    kìa đỉnh cao dưới chân đã bao lần.

    Mà sao vẫn xót xa tiếng con gọi mẹ.

    Chặng đường dài nào mà ta đã đi qua,
    chân trời xa nào ta đã tìm.
    Giờ ngồi lặng nhìn lên giữa không gian,
    hỏi vinh quang nào có mẹ không?

    Mặt trời hồng rồi ngày mai cũng qua đi.
    Sông dài kia ngày mai cũng cạn.
    Hỏi cuộc đời tìm ở đâu chốn nương thân,
    ngòai mái ấm mẹ vẫn chờ mong.

    Thèm một lần được nằm nghe tiếng ru êm.
    Nghe thời gian nhẹ trôi trước thềm.
    Để (Lòng) nghẹn ngào rồi bật lên tiếng thơ ngây:
    Mẹ ơi con mẹ đã về đây.
    Mẹ ơi con mẹ đã về đây.
    Mẹ ơi con mẹ đã.... về đây.

    ### Xin đừng để Mẹ già đơn côi nhìn nắng chiều buông.

    Căn phòng làm việc chiều cuối tuần vắng vẻ, tôi lang thang trên mạng và tình cờ lắng nghe tiếng hát của Thái Thùy Linh: “Bước chân qua bao tháng ngày phiêu lãng, đường về con phố xưa nơi đây rồi, bồi hồi rung tiếng chuông trước mái hiên nhà. Phút giây qua con tim chợt nao nao, kìa mẹ đang bước ra trước hiên nhà. Thời gian trôi quá mau, tóc mẹ bạc đầu…” Bỗng dưng thấy nhớ mẹ thật nhiều.

    Khúc dạo đầu và phần nhạc ngắn nối giữa đoạn phiên khúc và điệp khúc của bài hát chỉ là lập lại một giai điệu êm êm buồn buồn, như một sự đau đáu nhớ thương thường trực trong lòng kẻ xa quê, xa mẹ mà chưa sắp xếp được sự trở về nên vẫn thấy ray rứt khôn nguôi.


    Đoạn điệp khúc như khẳng định: “Tuổi mẹ già, giờ mẹ đâu có mong chi. Thương đàn con giờ nơi chốn nào. Cuộc đời nghèo giàu sang biết ra sao, một trang thơ mẹ vẫn chờ tin”. Vâng, mẹ không ước muốn giàu sang phú quí chi, mẹ chỉ mong chờ tin con. Mà lũ con sao vẫn còn mải mê rong ruổi đường xa, vẫn còn giang đôi cánh bay ở phương trời nào – “để mẹ già ngồi đây vá khâu, mình đơn côi nhìn nắng chiều buông”.

    Đoạn gian tấu với những nốt rải chậm, đều đều như tiếng ru hời xa vắng, như là những tháng ngày lặng lẽ trôi qua trong ngôi nhà vắng vẻ, chỉ có mẹ chậm chạp vào ra ngóng chờ đàn con xa. Dòng nhạc pop dìu dặt cuốn tôi đi theo sự suy tưởng của tác giả Xuân Nghĩa: “Nhìn lại mình còn được đi khắp muôn nơi, thua gì ai trần gian chốn này? Để mẹ già ngồi đây vá khâu, mình đơn côi nhìn nắng chiều buông…”
    “Có sông sâu nơi đâu mà chưa qua – Kìa đỉnh cao dưới chân đã bao lần – Mà sao vẫn xót xa tiếng con gọi mẹ?”. “Chặng đường dài nào mà ta đã đi qua? Chân trời xa nào ta đã tìm? Giờ ngồi lặng nhìn lên khắp không gian, hỏi vinh quang nào có mẹ không? Tác giả đã tự đặt câu hỏi cho mình, đã biết tự trách mình, và tất nhiên sẽ tìm thấy câu trả lời thoả đáng bằng tình cảm đối với mẹ. Nhưng, những câu hỏi ấy cũng đã xuyên thấu tâm can bao người con xa mẹ, gợi một sự “trở về”…
    “Mặt trời hồng rồi ngày mai cũng qua đi, sông dài kia ngày mai cũng cạn. Hỏi cuộc đời tìm ở đâu chốn nương thân ngoài mái ấm mẹ vẫn chờ mong”.
    Có lẽ, phải trải qua bao nhiêu thăng trầm, vượt qua bao nhiêu đèo dốc của cuộc đời với nhiều mồ hôi và nước mắt để vươn đến đỉnh cao thăng hoa, khi ấy – trên đỉnh phù du -người ta lại cảm thấy sự cô đơn xâm chiếm tâm hồn và chợt ngộ ra một điều và muốn tìm về chốn nương thân ấm áp trong vòng tay yêu thương thiêng liêng của tình mẫu tử.
    “Thèm một lần được nằm nghe tiếng ru êm, nghe thời gian nhẹ trôi trước thềm
    Lòng nghẹn ngào chợt bật lên tiếng thơ ngây: “Mẹ ơi! Con mẹ đã về đây!”.
    Khách quan mà nói thì ca từ của bài hát có đôi chỗ còn chông chênh: Ví dụ: “Thời gian trôi quá mau, tóc mẹ bạc đầu…”, chủ ngữ ở đây là “tóc” chứ không phải là “mẹ”, lẽ ra nếu dùng “tóc mẹ bạc màu” thì sẽ ổn hơn. Tôi cũng không thích câu: “Nhìn lại mình còn được đi khắp muôn nơi, thua gì ai trần gian chốn này?” Nghe nó cao ngạo làm sao ấy! Và ở câu kết thúc, ca sĩ cứ hát “Mẹ ơi con (ngân dài chữ con) mẹ đã về đây” lẽ ra nên hát: “Mẹ ơi (ngân chữ ơi)…”
    Nhưng đó chỉ là những cái rất nhỏ nhặt so với tổng thể bài hát đầy chất tự sự của một đứa con sớm nhận ra chỗ đứng của mình trong cuộc đời và chỗ đứng của mình trong trái tim của mẹ – điều đó đã tạo nên giá trị rạng ngời của bài hát.
    Hình như những bài hát về mẹ đều xuất phát từ trái tim chân thật của những đứa con nên luôn tạo được cảm xúc trong lòng người nghe, nhất là với những người con vẫn nặng lòng ăn năn vì đã mải mê leo đỉnh vinh quang mà bỏ quên mẹ già mòn mõi chờ mong nơi một góc quê nào đó.
    Trong bài hát, tác giả thật hạnh phúc khi mẹ vẫn còn hiện diện trong cuộc đời, để tác giả còn được trở về gõ cửa ngôi nhà của mẹ và được chính mẹ ra mở cửa, để tiếng gọi trong tim được bật lên thành lời: “Mẹ ơi! con mẹ đã về đây! …”
    “Mẹ ơi! Con mẹ đã về đây! Mẹ ơi! Con mẹ đã về đây! …” Tình cảm yêu thương tràn đầy trong câu kết. Nhưng sao với tôi, đoạn nhạc kết thúc nghe sao thê thiết như lời kinh cầu lúc đưa tiễn người mẹ thân yêu. Vâng mẹ tôi đã không còn trên cõi đời này để tôi còn có được diễm phúc trở về quì bên gối mẹ mà thì thầm “Mẹ ơi! con mẹ đã về đây! …” Nỗi nghẹn ngào dâng trào và mắt tôi ướt nhoè…
    Cảm ơn nhạc sĩ Xuân Nghĩa đã viết nên tác phẩm TRỞ VỀ, một ca khúc hay về mẹ, để đánh thức những trái tim vô tư và vô tâm, đang còn say sưa lao theo mũi tên công danh để cho “sự yêu thương dành cho mẹ của mình” ngủ quên trên những chặng đường vinh quang của cuộc đời mà đôi khi đó chỉ là giấc mơ phù phiếm.

    Tôi muốn gửi một lời nhắn đến những ai có diễm phúc còn mẹ bên đời: “Xin đừng để Mẹ già đơn côi nhìn nắng chiều buông. Hãy trở về và thì thầm với mẹ: Mẹ ơi, con mẹ đã về đây” .

    (Mi Thứ)

  • adminA

    Đọc bài này xong, nhím muốn gặp mẹ of mình ngay... nhưng mà bi h có lẽ là ko đc.... xa mẹ từ lúc còn nhỏ..... nhớ mẹ lắm....... muốn nói câu con yêu mẹ thật nhiều mà ko có cơ hội dù chỉ là 1 lần. Nhưng thật sự thì cũg vui khi bik mẹ đag có 1 gia đình mới rất hạnh fúc....., chỉ cầu mong mẹ lúc nào cũg mạnh khoẻ thôi... Cảm ơn Kenlly nhiều 🙂

  • adminA

    Nhím™;20452:
    .... muốn nói câu con yêu mẹ thật nhiều mà ko có cơ hội dù chỉ là 1 lần. Nhưng thật sự thì cũg vui khi bik mẹ đag có 1 gia đình mới rất hạnh fúc....., chỉ cầu mong mẹ lúc nào cũg mạnh khoẻ thôi... Cảm ơn Kenlly nhiều 🙂

    Thấy qua đoạn tâm sự này của em; những người con luôn hướng về Mẹ, sự cầu mong HẠNH PHÚC đến bên Mẹ mỗi ngày.
    Lời nói, sự tỏ bày với Mẹ nhưng không có cơ hội lấy được một lần. Vì một lý do gì đó em và Mẹ không ở bên nhau...

    Nếu như không, bất kỳ một phương án nào giúp được cho em đến bên Mẹ.
    Anh nghĩ rằng trong em, lòng em luôn mong mỏi và niềm hy vọng người Mẹ của mỉnh.
    Em hãy dành chút thời gian mỗi ngày một lởi cầu nguyện, mong muốn của mình về Mẹ.
    Hy vọng một ngày nào đó Trời xanh sẽ thấu lời nguyện cầu của em.

    Chỉ cần một lòng hướng về Mẹ.

    Chúc em một ngày nào đó sớm thôi, em sẽ gặp được Mẹ mình nhé.

    thân: kenlly_hu.

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB