Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Bằng đại học không phải chứng chỉ thành đạt!

  • adminA

    Anh trai tôi vào mùa thi đại học cũng xốn xang lắm, hai đứa con anh đều đang hoặc sắp bước vào ngưỡng cửa trường đại học, mỗi tin tức giáo dục đều làm anh lo âu. Nào đề thi, nào chấm bài, nào xét tuyển nguyện vọng, đứa con gái út của anh mỗi ngày đi luyện thi hết một buổi chiều, anh cũng ngồi đọc tin trên báo, tìm thông tin trên mạng, rồi đưa đón con trọn cả buổi chiều, bố con cùng nhau vào mùa thi.

    Nhưng đó là bởi cô út muốn thi vào trường ngoại ngữ. Còn anh chị tôi, từ khi cô út học lớp 10, anh chị đã khẳng định với các con, bố mẹ không cần các con học đại học.
    Các con có thể học bất cứ thứ gì các con thích, học làm thợ may, thợ làm đầu, học nghề chân tay, đi buôn, thậm chí đi làm thuê cho một xưởng nào đó.

    Anh chị tôi nói, mỗi năm hàng bao nhiêu đứa trẻ thất bại và đau đớn khi trượt đại học, có bao nhiêu tấm gương nhãn tiền, những cô cậu học trò kết thúc đời mình khi mới mười tám tuổi, tự tử vì thi trượt đại học. Anh chị tôi không muốn con mình trưởng thành trong áp lực, hoặc thậm chí mất con trong sức ép thi cử.

    Anh chị tôi cho rằng, bất cứ nghề nào cũng cao quý, làm thợ, đi bộ đội, làm thuê hay làm chủ, miễn là lương thiện, nuôi sống được mình và gia đình, có tích luỹ chút ít cho đời con cái. Cổng trường đại học không phải là lối đi duy nhất sau khi tốt nghiệp phổ thông. Hơn nữa, những áp lực từ học hành thi cử nếu thêm vào đó cả kỳ vọng của gia đình, sức ép của bố mẹ sẽ khiến con cái không chịu đựng nổi, mà lúc đó không ai biết điều gì sẽ xảy ra. Thà cứ để cho con cái phát triển tự nhiên, làm những gì chúng thích, đạt lấy những cái chúng nó đủ năng lực, và vui sướng trưởng thành, vui sướng vào đời một cách nhẹ nhõm, không mặc cảm cũng không kỳ thị người khác chỉ vì họ có hay không có cái mác đại học.

    Tôi nghĩ đến những cô cậu học trò lớp mười hai, hình ảnh đổ mồ hôi những mùa thi đại học tháng bảy, rồi hình ảnh ôm hồ sơ xin việc cũng những tháng bảy tốt nghiệp, hình ảnh nào vất vả hơn?

    Tôi nghĩ đến tấm bằng đại học của tôi đã bị xếp xó sau ngày nhận, và tôi thành đạt ở một lĩnh vực khác, tôi nghĩ tới những bạn bè cùng tốt nghiệp đã thành công lớn nhất trên lĩnh vực hoàn toàn không liên quan gì tới chuyên ngành đại học. Trong đó tất cả đều ít nhiều nhận ra, những gì mình và gia đình mong đợi khi tháng bảy thi đại học ngày xưa, ngày mới vào đời, đã không xảy ra, không như mong muốn vào tháng bảy mình cầm tấm bằng thực sự bước vào đời.

    Sau khi tốt nghiệp đại học, nhận ra sự vô ích của tấm bằng, tôi đã tiếp tục học một đại học khác. Sau đó tôi bỏ học ở năm thứ tư bởi nhận ra, tấm bằng đó cũng không giá trị gì nhiều hơn, để chuyển sang một trường đại học thứ ba.

    Ngay cả trường đại học thứ ba ấy, tôi cũng đã không tốt nghiệp. Không phải vì không đủ học lực hoặc không đủ cố gắng, mà bởi đã đủ thời gian để nhận ra mình đang ở đâu, xác định lấy vị trí của mình trong xã hội.

    Và vị trí của mình trong xã hội lại không liên quan gì tới những tấm bằng tốt nghiệp.
    Và rồi tôi quay trở lại trường đại học lần thứ tư, không phải để lấy một tấm bằng tốt ngiệp mới, mà để giành lấy những kiến thức mình cần, giờ đây mình biết mình sẽ dùng gì, muốn gì, làm được gì, và mình cần gì ở trường học, viện nghiên cứu. Chắc chắn đó không phải là vì tấm bằng nữa mà là những mối quan hệ, những kiến thức chủ động học không cần theo một giáo trình nào, những tranh luận và phản biện mà chỉ vì nó, giáo sư sẵn sàng tìm cách đuổi ta ra khỏi trường.

    Tôi không cực đoan giống anh trai tôi, kiên nhẫn gợi ý và thủ thỉ với con để… con có thể đừng chọn đại học. Tôi vẫn nghĩ rằng đại học là một lựa chọn đúng đắn và cần thiết cho một người trưởng thành. Thế nhưng tôi không cho rằng bằng đại học là một chứng chỉ thành đạt, càng không cho rằng học hết lớp mười hai, bạn cần phải vào đại học.
    Bạn kết thúc mười hai năm phổ thông, bạn nên dành thời gian cho chính bản thân mình để sống, trải nghiệm, và nhất là xem xét và suy nghĩ. Trong đời sống, những khoảng thời gian chững lại để xem xét và suy nghĩ là vô cùng cần thiết. Thậm chí ngay cả trong một ngày ngắn ngủi cũng nên dành những phút ra để cân nhắc. Bạn có thể vào học một trường dạy nghề, trung cấp, bạn đi bộ đội, bạn về quê sống, bạn đi du lịch khám phá, bạn ở nhà học thêu, nghe nhạc, tập thể hình, làm đẹp, đi xem triển lãm, viết thư cho bạn bè cũ hỏi thăm, ngồi đọc sách các lĩnh vực, theo dõi tin tức báo chí hàng ngày, làm những gì mà mười hai năm phổ thông bạn không đủ thì giờ để làm.

    Rồi sau đó, khi chắc chắn biết mình cần gì, mình muốn trở thành ai, mình có năng khiếu gì, bạn hãy chọn cánh cổng trường đại học để biết chắc rằng, lần này mình đã lựa chọn đúng.

    Đại học chỉ là một trong những phương tiện, chỉ có sự sáng suốt lựa chọn những gì phù hợp cho mình của mỗi người mới là con đường duy nhất để thành công.

    Blog Trang Hạ

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB