### Chap 3: Seoul – New York (Part 1)
Cầm trên tay tập hồ sơ vừa lấy ở phòng giáo vụ Jan Di dạo quanh ngôi trường nơi có nhiều kỉ niệm buồn nhưng cũng là nơi cô gặp người đàn ông định mệnh của cuộc đời Goo Jun Pyo. Cô không thi được học bổng ở trường Y Shin Hwa, nhưng nhờ đã học ở Shin Hwa nên cô nhận được học bổng vào Khoa Y Đại học Tổng hợp Seoul. Tuy không đúng như mong muốn nhưng Jan Di cũng lập tức làm thủ tục chuyển trường. Nếu cô lưỡng lự, chắc chắn Jun Pyo sẽ tác động để cô được nhận học bổng của trường Y Shin Hwa. “Em phải đi học ngay, học Y đã lâu như vậy, chờ em ôn đi ôn lại lấy học bổng chắc là mất…10 năm. Khi đó em quá già rồi, anh sẽ không lấy em đâu.” Đó là lý do của Jun Pyo. Dù không muốn nhưng cô cũng phải thừa nhận là lý do cũng có phần…đúng. Tất nhiên, trước khi thừa nhận cô cũng phải cãi lại Jun Pyo: “ Anh không phải lo đâu. Nếu để 10 năm sau cưới em cũng sẽ không cưới anh đâu bởi lúc đó anh còn già hơn em.”
Jan Di từng nghĩ nếu thoát khỏi ngôi trường này sẽ rất hạnh phúc nhưng thực tế không phải. Cô đi dạo một vòng đến hồ bơi, khu vườn của Ji Hoo, phòng riêng của F4, lớp học, và cuối cùng là nơi yêu thích của cô, cầu thang thoát hiểm. Cô đẩy cánh cửa bước ra, cô giật mình vì ở đó có hai người đang đứng Ji Hoo và Woo Bin.
-Cheer!!!!!!!!!!!
Ba người đồng thanh hô to, cùng lúc cụng ba chai sữa vào nhau.
-Chúc mừng Jan Di được nhận vào trường Y.
Woo Bin hồ hởi nói.
-Em báo cho Jun Pyo biết chưa?
Ji Hoo hỏi Jan Di.
-Chưa đâu, em phải làm thủ tục nhập học bên đại học Seoul trước. Nếu biết thế nào anh ấy cũng dùng mọi thủ đoạn bắt em học ở trường Shin Hwa. Em không ngốc vậy đâu.
Jan Di có vẻ rất đắc thắng.
-Yo Yo!!! Đúng đó. Em mà học ở đây thế nào nó tìm mọi cách để em tốt nghiệp càng sớm càng tốt. Bọn anh học amater thì được, chứ em học ngành Y mà thế chắc sẽ có nhiều người chết oan.
Woo Bin vừa nói vừa giả bộ rụt cổ sợ hãi.
-Woo Bin Sunbae!!!!!!!!!!!!!!
Jan Di hét toáng lên.
Thế là từ nay, chiếc cầu thang này sẽ được trả lại không gian yên tĩnh. Ji Hoo thích yên tĩnh nhưng nghĩ tới sự yên lặng sắp tới anh lại cảm thấy trống trải. Tình cảm của Jun Pyo và Jan Di như là hai dòng sông khi hòa nhập làm một thì sẽ cồn cộn, ào ạt chảy mãi không bao giờ cạn bởi nó được nuôi dưỡng bằng suối nguồn vô tận. Ji Hoo đã chứng kiến họ cãi nhau, hiểu lầm nhau, chia tay nhau, hạnh phúc bên nhau, thậm chí có cả những khoảng thời gian lãng quên nhau. Hơn ai hết anh hiểu, đến chết Jan Di vẫn nắm chặt sợi dây tinh nguyệt có khắc hai chữ JJ định mệnh. Ji Hoo đã để Jan Di đi vào thế giới riêng của mình nhưng anh lại không phải là một dòng sông để hòa chung làm một với dòng sông Jan Di. Anh chỉ là một con thuyền trôi trên dòng sông đó. Con thuyền đó sẽ trôi mãi cùng dòng sông hay rồi nó sẽ tìm thấy một bến đỗ yên bình. Ji Hoo không nghĩ nhiều nữa, anh sẽ để mọi chuyện tự nhiên.
Một tháng kể từ khi Jun Pyo sang Mỹ, Yi Jung sang Đan Mạch, Ji Hoo và Woo Bin quan tâm đến cô và Ga Eul rất nhiều. Họ đến phòng khám của ông Ji Hoo để giúp, thỉnh thoảng lại kéo cô và Ga Eul đi chơi ở đâu đó. Woo Bin thường đùa: “Nhiệm vụ của anh là bằng mọi cách giữ đàn ông bất kể già trẻ lớn bé phải tránh xa em với bán kính ít nhất 2m. Nếu có chuyện gì xảy ra dám Jun Pyo giết anh mất.”
Jan Di rất buồn, nỗi nhớ nhung Jun Pyo còn da diết, mãnh liệt hơn cả khi Jun Pyo ở Macao 6 tháng không hề liên lạc với cô. Dù hầu như ngày nào Jun Pyo cũng gọi điện thoại, nhưng chỉ cần đặt máy xuống là cô lại cảm thấy tim mình thắt lại. Cô chỉ cho phép mình được khóc với “quả táo” mà thôi. Nó rất thông minh, lần nào cô khóc nó cũng quấn quýt như là đang an ủi vậy. Trước mặt mọi người cô vẫn là một Geum Jan Di cỏ dại, tràn đầy sức sống và mạnh mẽ.
Ga Eul đã thi vào khoa sư phạm đại học Seoul, vậy là hai người lại được học chung. Do là sinh viên chuyển trường nên Jan Di nhập học muộn hơn Ga Eul. Ga Eul rất muốn đi cùng Jan Di đến trường làm thủ tục nhưng ông chủ không cho. Hai cô đành miễn cưỡng chấp nhận. Ông chủ đã nhân nhượng cho việc hai người giảm giờ làm thêm, nên nếu cứ bỏ đi làm việc riêng như thế thì quả là quá đáng. Ga Eul cũng rất buồn và nhớ Yi Jung nhưng cũng như Jan Di trước mặt mọi người cô luôn là một Ga Eul tươi trẻ, đáng yêu.
Jan Di ngồi trên chiếc ghế dưới tán cây trong khuôn viên khu vườn phía đông của trường đại học. Xung quanh cô có rất nhiều các sinh viên khác, nhóm ba cậu sinh viên đang chụm đầu trò chuyện vui vẻ, hay hai cô gái đang nằm dài trên thảm cỏ tận hưởng ánh mặt trời ấm áp. Cô mỉm cười,cũng là ngày đầu tiên bước chân một ngôi trường mới nhưng khung cảnh và tâm trạng lại khác hẳn. Một là ngôi trường Shin Hwa sang trọng nhưng lạnh lẽo với một là trường đại học bình thường nhưng ấm áp. Jan Di cảm thấy phù hợp hơn với nơi này, cô cảm thấy thoải mái, không có cảm giác là mình “vô hình”.
Jan Di nhắm mắt, hít thật sâu mùi hương cây cỏ.
-Jandi phải không?
Một giọng nói con gái rụt rè vang lên.
Jandi quay mặt về hướng tiếng nói. Vẫn cái dáng người hơi cúi xuống với nụ cười rạng rỡ, trước mặt cô là Oh Min Ji.
Thật trùng hợp khi cả hai lần người đầu tiên chào cô tại một ngôi trường mới đều là Oh Min Ji. Jandi vẫn nhớ câu cuối cùng nói với Min Ji, nhưng mọi chuyện đã qua, cô có thể hiểu tại sao Min Ji lại làm như thế. Nhìn Oh Min Ji Hoo giờ đây cô cảm thấy lòng nhẹ nhàng.
-Cậu sẽ học ở đây?
Min Ji dò hỏi.
-Ừ, cậu cũng thế phải không?
Jandi đáp lại với giọng vui vẻ nhằm xua đi vẻ ngượng ngùng giữa hai người.
-Mình học khoa báo, còn cậu?
-Mình học y.
-Y? nó phù hợp với cậu đấy.
Min Ji nhận xét chân thành. Câu chuyện giữa hai người bớt đi vẻ gượng gạo.
Trông Min Ji vẫn xinh đẹp nhưng rạng rỡ hơn. Cái dáng vẻ của một cô tiểu thư yếu đuối, điệu đà đã biến mất hoàn toàn, thay bằng một Oh Min Ji tự tin với vẻ bề ngoài đơn giản.
Tiếng máy điện thoại của Jan Di vang lên, Goo Jun Pyo gọi. Jan Di nhìn sang Min ji: “Chờ mình chút nhé!”
“-Em đây.
-Trường mới thế nào? Có nhiều anh chàng đẹp trai không? Đừng nói với anh là em đang ngồi nói chuyện với một anh chàng nào đó đấy.
-Sao anh biết?
-Geum Jan Di! Không phải anh đã cảnh cáo em rồi sao?
-Em đang nói chuyện với bạn nhưng là bạn gái và đó không phải là bạn mới quen. Mọi thứ rất tuyệt. Thôi em gọi cho anh sau. Thế nhé!!!!” Jandi cúp máy không để cho Gun pyo kịp nói gì.
Ở NewYork, Jun Pyo đang tức điên vì anh phải thức giấc vào lúc 1h sáng để gọi điện thoại cho cô. Thế mà…
-Cậu với anh Jun Pyo vẫn không có gì thay đổi cả. Mình rất vui, thực lòng đó.
Oh Min Ji nói một cách hết sức chân thành.
-Cám ơn cậu.
-Jan Di à ! Chúng ta có thể lại làm bạn với nhau không?
Jan Di mỉm cười. Tại sao lại không nhỉ? Jandi chìa tay ra và Oh Min Ji vui sướng nắm chặt bàn tay cô.
### Chap 3: Seoul- New York (part 2)
-Cái gì cơ? Oh Min Ji? Cậu có tỉnh táo không? Cô ta từng gài bẫy cậu, đến giờ chân cậu vẫn còn vài vết sẹo kia kìa.
Tiếng Ga Eul khiến hai vị khách đang ngồi ăn phải ngẩng lên nhìn. Jan Di vội vàng kéo Ga Eul ngồi xuống tránh cái nhìn trách móc của ông chủ quán.
-Min Ji làm vậy là có lý do mà. Mình thấy Min Ji đáng thương. Cũng có phải là do lỗi của cô ấy hoàn toàn đâu. Mà mình thấy Min Ji thay đổi nhiều. Không sao đâu? Cậu đừng lo.
-Cậu thì ai cũng tốt hết.
Ga Eul nhấm nhẳng.
Hôm qua, khi Jan Di kể với Jun Pyo về Oh Min Ji, anh cũng nói giống hệt Ga Eul.
“ Em thì ai mà chẳng tốt. Bị lừa bao nhiêu lần mà không khôn lên được. Sao anh thông mình như vậy lại yêu một cô ngốc như em.
-Anh mà còn nói như thế nữa là em dập máy đấy.
-Cô ta mà rủ em đi đâu thì em đừng có đi. Tóm lại, tốt nhất là tránh cô ta càng xa càng tốt.
-Anh yên tâm, nếu Min Ji rủ em đi bar chắc chắn em sẽ rủ anh Woo Bin đi cùng.
-Jan Di !!!!!!!!! Anh không đùa đâu. Anh sẽ cho vệ sĩ bảo vệ em .
Nghe giọng Jun Pyo, Jan Di biết anh dám làm vậy lắm. Cô xuống nước.
-Em biết rồi. Em biết rồi. Tránh xa Min Ji như là tránh gián là được chứ gì.
-Anh sợ gián thôi, em đâu có sợ.- Jun Pyo hậm hực.”
Không khí ở trường đại học những ngày đầu niên học thật náo nhiệt. Ai cũng háo hức với hoạt động ngoại khóa MT (Membership trainning- diễn ra vào đầu niên học giúp sinh viên hiểu nhau hơn. Đại loại như là cắm trại ở Việt Nam). Dĩ nhiên, Jan Di và Ga Eul không bỏ lỡ cơ hội, đây là lần đầu tiên tham gia MT của các cô ở trường đại học. Các cô quyết định mở một quầy cháo vừa để phục vụ bạn bè sau khi mệt nhoài vì tham gia các hoạt động vui chơi, vừa có thêm thu nhập. Ông chủ hứa trả hoa hồng cho mỗi suất cháo bán được, nếu quảng cáo cho tiện cháo còn được trả thêm.
Rút kinh nghiệm lần trước, hai cô kéo thêm cả Woo Bin và Ji Hoo tham gia. Quả nhiên, cháo của các cô bán rất chạy. Thấy Ji Hoo đứng khoanh tay, lơ đãng nhìn người qua lại, Jan Di sai luôn:
-Ji Hoo sunbae, anh về quán cháo lấy thêm đi.
Ji Hoo còn chưa kịp trả lời, thì đã có một giọng nói trong trẻo vang lên:
-Chị Jan Di, em giúp mọi người được không?
Đó là Goo Da Hae.
Trái đất thật nhỏ bé, Jan Di lại gặp Da Hae ở trường đại học và còn nhạc nhiên hơn nữa khi cô bé cũng học Y năm đầu tiên.
-Sao chị chưa gặp em, mà chúng ta cùng tuổi, phải xưng hô khác chứ phải không?
-Em bị ốm nên nhập học hơi muộn. Em thích mình gọi chị em hơn. Chị sau này sẽ là chị dâu của em mà.
Cô bé thật đáng yêu, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời vậy. Woo Bin sốt sắng.
-Goo Da Hae, what’s up? Lâu lắm rồi mới được gặp em. Em càng lớn càng xinh đẹp.
-Mới đây em còn gặp anh ở bữa tiệc nhà anh Jun Pyo cơ mà?
Da Hae tinh quái hỏi lại khiến Woo Bin ngắc ngứ. Nhưng Woo Bin với kinh nghiệm playboy lâu năm của mình lập tức lấy lại phong độ.
-Hôm đó, nhiều khách khứa quay cuồng quá, đến thở anh còn không có thời gian. Nói gì thì nói, không chú ý đến một cô gái tuyệt vời như em là nỗi hổ thẹn vô cùng của anh.
Những lời ngọt ngào thái quá của Woo Bin khiến ba cô gái không thể nhịn cười. Sau khi đấu khẩu với Woo Bin, Da hae quay sang Ji Hoo.
-Anh Ji Hoo lâu lắm mới gặp anh.
-Sao lại có sự phân biệt đối xử thế. Em vừa trách anh là không chú ý đến em, thế mà em lại bỏ qua hết cho thằng Ji Hoo. Nó cũng ở bữa tiệc đó mà.
Woo Bin gào lên.
-Chào em, bà với mẹ em khỏe chứ?
Ji Hoo lờ đi Woo Bin.
-Hai người vẫn khỏe. Bà vẫn nhắc các anh luôn.
Cô bé trả lời Ji Hoo, cũng lờ đi Woo Bin. Nhớ đến những gì Jun Pyo nói, Jan Di cũng rất muốn gặp bà của Da Hae.
-Vậy hôm nào em dẫn chị về nhà gặp bà nữa với nhé.
-Chị mà không đi chắc em phải phạm tội bắt cóc mất. Nghe em và mẹ kể về chị, bà vui lắm, bảo gặp được chị thì bà không còn gì nuối tiếc nữa.
Vừa nói Da hae vừa chun mũi, giả điệu bộ của bà khiến tất cả lại phải bật cười, kể cả Ji Hoo. Từ lâu, Jan Di đã luôn muốn có một cô em gái như Da Hae.
-Đây là Ga Eul bạn thân nhất của chị. Cô ấy học ở khoa sư phạm.
-Em biết rồi. Chị Ga Eul là người đã trói được Casanova- So Yi Jung. Em ngưỡng mộ chị lắm nên sau này em sẽ tiết lộ bí mật xấu hổ của anh Yi Jung với chị.
Da Hae tỏ vẻ bí mật khiến Ga Eul tò mò vô cùng.
-Rất vui được gặp em. Có tật xấu gì Da Hae cứ kể hết để mình nắm thóp Yi Jung. Anh ấy hay bắt nạt mình lắm.
-Sao chị không nhờ chị Jan Di chỉ cho cách trị anh Yi Jung. Anh Jun Pyo dữ như thế mà chị ấy còn trị được.
Da Hae cũng gọi luôn Ga Eul là chị. Cô bé nháy mắt với Jan Di.
-Sao em biết hay vậy Da Hae. Chẳng lẽ, Jun Pyo dám thừa nhận với em điều xấu hổ đó.
Cậu ta luôn rêu rao là cậu ta chỉ cần ho lên một tiếng Jan Di đầu gấu biến thành Jan Di mèo con ngay.
Woo Bin không bỏ lỡ cơ hội kích bác Jun Pyo. Thay trả lời Woo Bin, Da Hae quay sang nắm lấy tay Jan Di.
-Anh Jun Pyo năn nỉ, cầu xin, thậm chí còn hứa chia một nửa phần thừa kế của anh ấy cho em nếu em theo sát và bảo vệ chị khỏi tất cả đám sinh viên nam trong trường. Nên chẳng cần ai nói em cũng biết anh ấy sợ chị thế nào.
Nhìn điệu bộ nghiêm trọng của Da Hae, Jan Di không biết mình nên khóc hay nên cười.
Một đám sinh viên nữ đến mua cháo, cắt ngang câu chuyện của năm người. Da Hae hăng hái muốn giúp mọi người nhưng Jan Di không cho vì cô bé vừa mới ốm dậy. Nhìn điệu bộ phụng phịu, buồn xo của cô bé, Ji Hoo đề nghị.
-Vậy em đi với anh lấy thêm cháo nhé.
Cô bé vui vẻ nhận lời ngay. Nhìn hai người sánh vai nhau bước đi, Ji Hoo thì lững thững, thỉnh thoảng nở một nụ cười rồi trước điệu bộ khoa chân múa tay, nói không ngừng nghỉ của Da Hae, Woo Bin mơ màng.
-Cô bé này chẳng thay đổi gì cả. Ngày xưa cô bé cãi với Jun Pyo suốt, nó chỉ thích chơi với Ji Hoo, còn anh và Yi Jung nó chẳng coi ra gì. Thế có mất mặt “playboy” không cơ chứ.
Riêng câu cuối thái độ của Woo Bin thể hiện rõ sự bất mãn.
Họ đã chia tay nhau được ba tháng. F4 ai cũng bận rộn. Jun Pyo vừa học vừa quản lý công việc tập đoàn Shin Hwa bên Mỹ. Anh tranh thủ từng khoảng thời gian rảnh rỗi để gọi điện thoại cho Jan Di nên chẳng cố định vào một giờ giấc cụ thể nào. Có những lúc cô bị dựng dậy vào lúc 3h đêm vì Jun Pyo đang nghỉ ăn trưa lúc 1h trưa bên Mỹ và “cố tình” quên mất lúc đó bên Hàn Quốc đang là ban đêm. Dù mồm luôn cằn nhằn vì những cú điện thoại vô duyên như vậy nhưng nếu một ngày mà Jun Pyo không gọi là Jan Di cảm thấy đứng ngồi không yên. Ông chủ quán cháo “tiên đoán” sau 4 năm mắt Jan Di sẽ bị “lác” do luôn luôn liếc điện thoại.
Ga Eul cũng có bạn trai đi du học nhưng không ở trong tình trạng như Jan Di, đơn giản bạn trai cô là So Yi Jung. Yi Jung gửi cho Ga Eul những email tình cảm, những tin nhắn dễ thương để Ga Eul có thể ngồi đi đọc lại cả ngày và cười một mình. Chẳng bù cho Jun Pyo cứ gọi điện thoại là hỏi ngay hôm đó cô làm gì, có nhớ anh không? Thậm chí có lần gọi vào lúc Jan Di đang ăn trưa cùng Da Hae và Ga Eul ở căngtin của trường, Jun Pyo quát ầm lên trong điện thoại đòi cô quay cho nhìn đám bạn học xem trong đó có “thằng nào” đáng nghi không, làm Jan Di xấu hổ chỉ muốn chui xuống đất. Sau đó, hôm nào cũng có một lẵng hồng to rất phô trương gửi đến trường cho Jan Di. Da Hae bình luận chỉ cần bán cho Jun Pyo thì các cửa hàng hoa cũng đã có lãi rồi. Kèm theo hoa bao giờ cũng là một bưu thiếp ghi đúng một câu: “Đừng quên em đã có bạn trai. Bảo với lũ con trai đây là hoa bạn trai em tặng.” Cô phải dùng đến biện pháp mạnh đe dọa không nghe điện thoại nữa thì việc tặng hoa khủng bố mới chấm dứt.
Woo Bin vừa học kinh doanh cũng vừa phải quản lý việc kinh doanh của gia đình. Dù bận thế nào anh vẫn không quên ghé quán cháo thăm Jan Di và Ga Eul. Woo Bin phàn nàn nếu quán không có thêm các mới mới thì anh sẽ sợ đến già nếu cứ phải ăn đi ăn lại hơn chục món cháo ở đây mất. Ji Hoo say mê với công việc sáng tác, chỉ huy dàn nhạc. Anh sắp xếp thời gian để vừa quản lý công việc ở trung tâm văn hóa vừa vẫn có thời gian để đến phòng khám của ông nội. Đến đó anh luôn có cảm giác than thản, dễ chịu.
Công việc ở phòng khám bớt bận rộn nhiều bởi có thêm Da Hae giúp. Rất nhiều điều Jan Di thấy thú vị ở cô bé. Thì ra, ông Ji Hoo có biết Da Hae và bà Goo Yeon Hee, đó còn là một mối quan hệ thân thiết. Gặp ông, Da Hae tíu tít kể chuyện. Ông đối xử với Da Hae như cô cháu gái yêu quý lâu ngày mới gặp lại.
-Bà cháu dạo này thế nào?
-Bà khỏe hơn nhiều rồi ông ạ. Bà bảo hôm nào sẽ đến thăm ông. Bà mà biết ông có phòng khám thế này bà sẽ vui lắm. Cháu cũng học Y ông à! Cháu cũng muốn được như ông.
-Cái con bé này! Sao lại chỉ như ông, phải giỏi hơn chứ. Khí hậu miền Nam nước Pháp đúng là tốt với những người bị bệnh khớp.
-Nhưng bà cháu và mẹ cháu vẫn buồn, cháu cũng vậy. Gia đình cháu lần này về hẳn Hàn Quốc. Ở Hàn Quốc vẫn là thích nhất. Cháu thích được đi câu cá với ông, được ăn món cá cay nữa.
-Ừ, rủ luôn cả Ji Hoo và Jan Di đi nữa. Thằng bé này câu cá giỏi lắm. Jan Di nấu món cá còn ngon hơn ông.
-Anh Ji Hoo xấu lắm. Giờ mới đi câu cá với ông.
Da Hae quay sang trách móc Ji Hoo khiến anh cúi mặt ngượng ngịu. Jan Di rất vui vì lần đầu tiên cô gặp được một người thấu hiểu mối quan hệ của ông cháu Ji Hoo. Có cô bé nơi này sẽ càng vui hơn và tràn đầy sức sống.
Jan Di đi pha thêm trà, có vẻ câu chuyện còn kéo dài lâu. Thì ra, gia đình cô bé mới về nước, thảo nào trước đây chưa bao giờ cô nghe nói đến. Ông biết mẹ của Jun Pyo, biết cả bà Goo Yeon Hee, đúng là gia đình Jun Pyo và Ji Hoo có một mối quan hệ không hề đơn giản.
Nhờ có Da Hae tranh ở lại dọn dẹp mà Jan Di được về sớm hơn. Cô định qua sân chơi một lúc trước khi về nhà. Từ khi Jun Pyo đi cô rất hay dẫn “quả táo” ra đây chơi. Nhưng một cơn mưa lớn mùa hạ đã phá hỏng kế hoạch của Jan Di.
Vừa về đến cửa Jan Di đã nghe thấy tiếng bố mẹ cô cãi nhau.
-Mấy ông khách thật vô ý tứ, ra vào thì phải khép cửa lại chứ. Không biết nó đi từ lúc nào chứ.
Tiếng mẹ Jan Di cằn nhằn.
-Người ta là khách làm sao bắt người ta đi ra đi vào đóng cửa cho mình.- Tiếng bố Jan Di bao giờ cũng nhỏ hơn hẳn- Thôi để tìm sau chứ trời mưa to thế này.
-Chị mà về thế nào cũng làm ầm lên cho coi. Chị yêu nó còn hơn yêu con.
Kangsan cũng lên tiếng. Bụng Jan Di thắt lại, tim cô đập nhanh hơn. Mọi người đang nói về quả táo.
-Bố phát hiện nó biến mất từ khi nào?
Ba người nhà Jan Di đang ngồi quanh chiếc ở phòng khách vội vàng quay lại. Lúc này họ mới biết Jan Di đã về.
-Bố cũng chẳng biết Jan Di à! Đông khách quá, chắc để cửa mở nên nó đi ra ngoài rồi. Có lẽ là tầm chiều.
Bố Jan Di thanh minh.
-Nó đeo cái vòng quý thế, thể nào cũng có người nảy lòng tham bắt luôn rồi. Tôi đã nói rồi mà, ai lại để cho chó đeo vòng cổ bằng vàng bao giờ đâu. Ôi trời, đáng nhẽ mình phải tháo ra cất đi chứ.
Mẹ Jan Di than thở tiếc của. Jan Di không nghe thấy những lời của mẹ cô bởi cô đã lao ra khỏi cửa.
-Chị, trời mưa to lắm, chị cầm theo ô đi.
Kangsan gọi với theo.
Jan Di lao ra ngoài trời đang mưa như trút nước. Có sấm sét, quả táo rất sợ sấm sét. Mưa quá lớn át cả tiếng gọi của Jan Di. Jan Di đã hứa với Jun Pyo sẽ chăm sóc “quả táo” cẩn thận. Cô yêu nó vô cùng, vì nó có bộ lông xoăn như tóc Jun Pyo vậy. Bỗng Jan Di nhớ ra sân chơi nơi cô hay dẫn “quả táo” ra chơi. Jan Di gần như òa khóc khi cô nhìn thấy “quả táo” run rẩy đứng nép vào chân chiếc cầu trượt. Nhìn thấy cô, nó ư ử vẫy đuôi rối rít.
Được sấy khô, cho ăn quả táo nằm ngoan ngoãn trong chiếc ổ an toàn của mình. Những lúc nhớ Jun Pyo ôm nó vào lòng cô cảm thấy được an ủi rất nhiều. Ôm chặt nó và khóc giúp cô kiềm chế không gào lên trong điện thoại là nhớ Jun Pyo. Chắc chắn chỉ cần nghe cô nói thế anh sẽ về với cô ngay. Cô không thể làm như vậy được.
Tối hôm đó Jan Di ngủ chập chờn, trong giấc mơ cô thấy mình đứng ở sân chơi, trời mưa to, trước mặt cô là Jun Pyo nhưng anh không hề chạy lại phía cô mà quay lưng bước đi. Cô muốn chạy theo níu anh lại, nhưng không thể bước chân, cơ thể cô nặng trịch. Jan Di giật mình tỉnh giấc, người nóng hừng hực, mắt không thể nhìn rõ xung quanh. Jan Di bị sốt cao vì ngấm nước mưa.
Suốt đêm đó Jan Di sốt cao, cô lảm nhảm gọi tên Jun Pyo. Đến sáng, cơn sốt có vẻ hạ đi nhưng Jan Di vẫn nằm mê man. Ga Eul là người đến thăm cô đầu tiên, tiếp đến là Da Hae, Ji Hoo và ông. Ông khám và truyền nước cho cô. Nếu đến chiều Jan Di lại sốt và mê sảng thì sẽ phải đưa vào viện. Ông dặn dò cẩn thận rồi về phòng khám, còn nhiều bệnh nhân đang đợi.
Ji Hoo đau lòng khi nhìn Jan Di nằm thiêm thiếp trên giường. Nỗi nhớ nhung Jun Pyo và cơn mưa quái ác đã quật ngã Jan Di. Lúc nào trông Jan Di cũng tươi cười nhưng anh biết cô vẫn khóc rất nhiều. Cô nhớ Jun Pyo.
Chưa bao giờ Da Hae thấy Ji Hoo nhìn ai ánh mắt đang nhìn Jan Di, kể cả chị Min Seo Hyun. Ánh mắt đau đớn vì thấy người mình yêu đang phải đau khổ mà bản thân lại không phải là người chữa lành vết thương. Da Hae không biết chính cô cũng đang nhìn anh bằng ánh mắt đó.
Đến chiều, Jan Di hạ sốt, cô mơ màng, hình như là tiếng Woo Bin, rôi lại thiếp đi. Khi Jan Di thức giấc lần nữa thì ánh sáng trong phòng cô khá nhập nhoạng. Mẹ Jan Di đi vào tay bê chiếc khay trên đó có tô cháo bốc khói.
-Ga Eul mang từ tiệm cháo đến đó, sáng mang rồi, chiều lại mang nữa. Nó cũng vừa về thôi. Cậu Woo Bin cũng đến thăm con lúc chiều đấy. Khiếp quá, cậu ấy còn mang theo hai tên mặc đồ đen, đeo kính đen để bê giỏ hoa quả. Bố mẹ sợ chết khiếp, tưởng bọn đòi nợ. Trông hai cậu đó tuy mặn mũi bặm trợn nhưng ăn nói cũng lễ phép lắm. Giỏ hoa quả kia to lắm, khéo ăn cả tuần không hết.
Mẹ Jan Di nói liên mồm không thèm để ý là con gái mình đang bị ốm và rất đau đầu. Ăn được vài miếng, Jan Di chẳng thấy có mùi vị gì, miệng cô đắng ngăt. Cô để bát cháo lên trên khay.
-Con ăn nữa đi, còn uống thuốc.
Lúc này mẹ Jan Di mới phát hiện ra là con gái mệt không thể ăn được nữa.
-Mẹ, máy điện thoại của con đâu?
-Kangsan mang ra ngoài rồi. Đang ốm mà để điện thoại bên mình không tốt đâu.
-Nếu Jun Pyo gọi mẹ đừng nói là con bị ốm.
Jan Di uống thuốc xong lại lịm đi.
Jan Di lại mơ, lần này trời không mưa nữa. Jun Pyo nhìn cô, anh không quay đi mà tiến lại gần cô, đưa tay chạm nhẹ vào mặt cô. Cô cảm thấy thật hạnh phúc và dễ chịu. Vòng tay anh ôm cô chặt đến mức cô cảm thấy đó không thể là giấc mơ, không thể là mơ được. Cô mở mắt. Đang ngồi cạnh cô là Jun Pyo.
-Goo Jun Pyo. Em đang mơ, em đang mơ phải không?
-Em vẫn mê sảng à? Cô ngốc này, trên chiếc vòng cổ của quả táo có khắc tên và địa chỉ của nhà em mà. Ai gặp nó sẽ đưa nó về nhà thôi. Ai lại chạy ra ngoài lúc mưa to như thế chứ. Em đúng là đồ ngốc.
Đúng là Jun Pyo, anh đang mắng cô, bàn tay anh đang đặt nhẹ lên trán cô. Không hiểu tại sao trong lúc hạnh phúc như vậy cô lại khóc.
-Sao anh lại về?
Lúc này cô cảm thấy mình hoàn toàn tỉnh táo, cơ thể vẫn đau nhừ nhưng những cơn đâu đầu hầu như đã biến mất.
-Em ốm , anh phải về chứ.
Jun Pyo vẫn như vậy, cô vẫn không thể tin rằng anh đang ở trước mặt cô.
-Em có muốn ăn gì không? Mẹ em bảo em chẳng ăn được gì cả ngày hôm nay.
Jun Pyo ân cần hỏi. Vài tiếng trước Jan Di còn thấy miệng đắng ngăt không nuốt trôi được cái gì. Thế mà, bây giờ cô lại cảm thấy đói cồn cào.
-Jan Di. Sao bếp gas nhà em không bật được vậy?
Jun Pyo vào phòng hỏi cô sau năm phút đi ra bếp để hâm lại cháo cho cô.
-Anh đã mở khóa gas ra chưa?
-Vậy mà anh không biết.
Jun Pyo lại hăm hở đi ra. Chưa đầy hai phút sau Jun Pyo lại quay vào.
-Dùng nồi nào hả em?
-Đúng là tài phiệt nhà giàu, chẳng biết làm cái gì. Thôi để em ra tự làm vậy.
Phải cố gắng lắm cô mới không khỏi phì cười trước điệu bộ lóng ngóng của anh.
-Không được, em ốm mà. Em mà bước xuống giường là em chết với anh đấy.
Jun Pyo bước lại, ấn cô nằm xuống.
-Em đi được mà. Với lại em không muốn ở lại đây một mình. Em muốn…ở cạnh anh.
Cô không muốn lãng phí một giây nào khoảng thời gian được ở bên anh. Sáng ngày mai thôi anh sẽ lại phải bay sang Mỹ.
Jun Pyo đỡ cô ngồi dậy, anh hôn cô nồng nàn đến độ cơ thể đang ốm yếu của cô không đủ sức. Họ bất đắc dĩ phải buông nhau ra để cô có thể thở được dễ dàng hơn.
Jan Di ngồi trên ghế trong gian bếp nhỏ…chỉ đạo Jun Pyo hâm cháo cho cô.Họ cố gắng hạn chế tiếng động xuống mức độ thấp nhất vì không muốn cả nhà cô bị đánh thức vào nửa đêm. Dù cố gắng hết sức, nhưng để có được bát cháo cho cô, Jun Pyo cũng kịp đánh vỡ hai cái bát và một cái đĩa. Cũng may do cả ngày phải chăm sóc cô nên ai cũng mệt nên ngủ rất say.
Hai người nằm trên chiếc giường nhỏ trong phòng cô. Jun Pyo vòng tay ôm chặt lấy cô. Cô vùi mặt vào ngực Jun Pyo. Hơi ấm và mùi hương của Jun Pyo khiến cô cảm thấy dễ chịu vô cùng.
-Anh phải mua chiếc giường mới cho em thôi. Chiếc giường này ngắn quá.- Jun Pyo nói khẽ.
-Đó là tại người anh dài quá, chứ nó vừa vặn với em.- Jan Di cãi lại ngay
-Anh về thăm em mà cứ nằm như thế này làm sao mà ngủ được.
Giọng nói của Jun Pyo vô cùng khổ sở.
-Hôm nay muộn rồi em mới cho anh ở lại. Từ lần sau anh về nhà mà ngủ, anh có nhà cơ mà.
-Em nói thế với người đã bay mười mấy tiếng suốt đêm để về thăm em ốm à?
Anh mắng cô, nhưng hai người lại cùng cười.
-Sao anh biết em ốm? Kangsan nói với anh à?
Jan Di thắc mắc.
-Ji Hoo gọi cho anh. Anh chưa kịp suy nghĩ gì đã thấy mình ngồi trên máy bay rồi.
Hai người ôm nhau chặt hơn nữa.
-Jan Di, sao con quả táo cứ nhìn anh chằm chằm, chẳng lẽ nó cũng nhớ anh nhiều như em.
Jan Di nhìn đưa mắt nhìn ra chỗ chiếc ổ của quả táo. Đúng là nó đang nhìn hai người.
-Anh đừng có mơ. Nó nhìn anh bởi anh đang nằm chỗ của nó. Em hay cho nó lên giường ngủ cùng.
Jan Di phá lên cười vì con chó thông mình và ông chủ ngốc nghếch của nó.
-Trời ạ, giờ còn phải đi tranh chấp với cả một con chó nữa.
Jun Pyo rên rỉ, nhưng anh lại hý hửng ngay lập tức.
-Con chó của anh thông minh thật đấy.
-Đó là chó của em, anh tặng em rồi.
Jan Di lại chu mỏ lên cãi nhau với Jun Pyo.
-Em lại muốn cãi nhau đấy hả? Anh không cãi nhau với người đang bị ốm đâu. Thôi em ngủ đi, em mệt rồi đấy.
Jan Di không muốn ngủ, vì cô biết anh sẽ đi khi cô ngủ say. Nhưng cô không thể cưỡng lại được cơn buồn ngủ do tác động của thuốc cảm sốt và vòng tay ấm áp đang ôm chặt lấy cô. Trước khi chìm vào giấc ngủ Jan Di nghe thấy Jun Pyo dịu dàng thì thầm vào tai cô.
-Anh nhớ em đến phát điên. Anh yêu em.
-Em cũng nhớ anh đến phát điên. Em yêu anh.
Cô không kìm nén lòng mình nữa.