Ngày xửa ngày xưa xưa ơi là xưa, khi đó Trái Đất vẫn còn chìm trong cảnh hỗn mang. Zeus là vị thần tối cao ngự trị trên đỉnh Olympia cùng các vị thần khác. Promete thì được giao cai quản thế gian.
Ở một mình trên Trái Đất mãi thì cũng chán. Thế là Promete ngồi ngịch đất rồi nặn ra muôn loài. Chàng lấy đất sét trộn với nước rồi nặn thành một hình người đứng thẳng vì chàng muốn loài người nhìn lên các vì sao chứ không nhìn xuống đất như loài vật vậy. Rồi chàng nghĩ "Ta sẽ cho sinh vật này đủ các tài năng để vượt qua muôn loài". Nhưng không may, thằng đệ của chàng là Epimente đã đem hết các tài năng đó cho loài vật: sức mạnh, lòng can đảm, sự khôn ngoan, lanh lẹ, lại cho tất cả cánh, vuốt, sừng, vảy... chẳng còn lại gì.
Promete buồn chán nhìn quanh, trên đất chỉ còn lại một cục đất sét dài dài nhỏ nhỏ. Cực chẳng đã chàng bèn cầm cục đất rồi gắn vào con người mới được tạo ra. Nhưng nếu gắn đằng sau thì lại giống đuôi loài vật, thế là chàng bèn gắn mẩu dài dài nhỏ nhỏ đó ra đằng trước. Vậy là đàn ông ra đời.
Kể từ khi ra đời, đàn ông ngày ngày săn bắn hái lượm để sinh sống qua ngày. Một ngày nọ, Promete ghé thăm, thấy đàn ông đang ăn thịt một con lợn rừng, mà lại ăn sống. Chàng tiến lại gần và nói "Ặc ặc, trước giờ chú toàn ăn sống thế này à. Ghê chết. Mẹ anh bảo ăn sống thế này có ngày chết vì đau bụng. Để anh cho chú cái này đảm bảo chú rất thích". Miệng nói chân làm. Promete chạy vù về Olympia, đến cỗ xe mặt trời thó một ít lửa rồi mang xuống Trái Đất tặng cho đàn ông.
Có lửa rồi, đàn ông dùng nó để nướng thịt, mùi thịt lợn rừng nướng thơm phức. Promete nói :"Có mồi rồi phải có tửu nữa". Thế là Promete từ từ rút ra một chai Vodka. Hai người vừa ăn thịt thú rừng nướng vừa uống rượu (sướng vãi). Rồi kể từ đấy, ngày này sang ngày khác, Promete rủ thêm cả Epimente rồi cùng đàn ông nhậu nhẹt bét nhè.
Cho đến một hôm, mùi thịt nướng thơm phức bay lên tận đỉnh Olympia và đến mũi của Zeus. Zeus mới vén mây ra và nhìn thấy những gì đang diễn ra bên dưới mặt đất. "Vãi hàng", Zeus nghĩ, "thịt thú rừng nướng lại có rượu Vodka thế kia thì nhất quả đất còn gì". Nghĩ thế Zeus bèn gọi với xuống "Ê ba chú kia, để dành cho anh một ít, anh xuống góp vui bây giờ". "Nhanh lên nhanh lên không là hết đấy" Promete, Epimente và đàn ông đồng thanh đáp.
Nhưng mà đúng lúc Zeus định phi xuống thì bà Heras vợ Zeus xuất hiện, đứng chắn ngay cửa, tay chống nạnh mắt hình viên đạn làm Zeus không dám đi nữa. Ba chú kia ở dưới nhìn lên thấy thế cười hô hố rồi nói :"Ông anh sợ vợ thế thì thôi nhé, bọn tôi oánh chén hết đây". Zeus ức lắm nhưng cóc làm gì được vì Heras vẫn còn đứng đó.
Một lát sau cơm no rượu say rồi, ba ông tướng quay ra hát hò. "Em nghe mấy bác trên Olympia nói hát hò phải có tay vịn mới vui", Epimente nói. Thế là Promete bèn chạy lên Olympia xin Zeus làm ra một cái tay vịn. Zeus lúc này vẫn còn căm lắm, nghĩ bụng "TSB chúng mày, đã không để cho ông mày tí nào, giờ lại còn đòi tay vịn. Đã thế ông sẽ cho chúng mày biết thế nào là tay vịn".
Thế là Zeus gọi thần thợ rèn Hephaitos, con cả của Zeus, đến rồi bảo ông này tạo ra Pandora, người đàn bà đầu tiên. Pandora được các vị thần trao cho bao điều tốt đẹp, vẻ đẹp của Aprodite, tài làm vườn của Demeiter, khả năng thi ca thơ phú của Appolo, tài bơi lội của Poseidon, sự khôn ngoan của Athena, sự quyến rũ của Hermes và đặc biệt là tính tò mò của Heras.
Thế rồi Zeus đích thân mang Pandora xuống Trái Đất tặng. Zeus cũng không quên trừng phạt Promete, kẻ đã đánh cắp lửa xuống cho con người. Zeus bắt trói chàng vào một đỉnh núi rồi ngày ngày cho chim đến mổ vào mông. Trước khi đi, Promete vẫn kịp dặn lại Epimente "Chú đừng tin lão này, cũng đừng động tới món quà của lão. Lão vẫn còn căm anh lắm. Nhớ đấy. Thi thoảng ghé thăm mang cho anh ít tửu và đồ nhắm. See you again
Promete dặn là thế nhưng ngay từ lần đầu gặp Pandora, Epimente đã đem lòng yêu nàng. Hai người về sống chung với nhau. Trong nhà của Epimente lúc bấy giờ có một chiếc hộp. Trong đó đựng những thứ mà chàng đã không tặng cho muôn loài. Epimente dặn Pandora "Trong đó là quà anh định dành tặng cho muôn loài nhưng chưa phải lúc, em đừng mở ra nhé". Lúc đầu Pandora còn chịu được, nhưng do tính tò mò thừa hưởng từ Heras, nàng càng lúc càng tỏ ra mất kiên nhẫn. Trong đầu nàng luôn nghĩ đến "liệu có cái gì quý ở trong cái hòm kia mà Ox nhà mình giữ ghê thế". Cho đến một ngày kia, Epimente ra ngoài bù khú, chỉ còn mình Pandora ở nhà. Nàng hết chịu nổi sự tò mò và tiến lại gần cái hòm. Nàng nhủ thầm "Ta cứ thử mở xem sao. Chỉ he hé chắc chẳng hại gì". Thế nhưng khi nàng chỉ vừa mới hé ra, một đàn bệnh dịch A/H1N1, H5N1, HIV, AIDS ..., cùng lòng phản bội, ganh ghét, đố kỵ, hận thù, báo oán... bay ra lan tràn khắp nơi. Ơn Đảng ơn Chính phủ, mặc dù rất sợ hãi nhưng Pandora vẫn kịp đóng nắp hòm lại. Bên trong hòm chỉ còn lại một thứ, đó chính là Hy vọng. Kể từ đó con người vẫn luôn còn Hy vọng cho dù họ gặp phải những điều bất hạnh nhất xảy đến.
Hết chuyện. Tèn tén ten.
(st)