Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Đoản khúc cho một người

  • adminA

    Mai em lại đi theo ánh mặt trời
    Không để lại dấu vết cho anh tìm nữa
    Anh đừng đi đâu
    Cứ ở nguyên một chỗ
    Em sẽ lại về theo quỹ đạo riêng em

    Em sợ mình lạc lõng giữa bóng đêm
    Lại càng sợ cô đơn giữa bạt ngàn ánh sáng
    Anh!
    Đừng thắp nến
    Soi sáng lòng em
    Lòng em như một bài thơ
    Sợ vô tình anh đọc được

    Mai em lại đi
    Biết bao giờ dừng bước

  • adminA

    Tìm mình

    Đứng trước gương ta bất chợt rùng mình
    Ta là thế hay còn là gì nữa
    Là con chim bay hay là ngọn cỏ
    Là pha lê hay cát bụi dưới chân người ?

    Ta tìm ta chật vật cả một đời
    Không đếm hết những dấu chân trên mặt đất
    Có những lúc tưởng mặt trời đã tắt
    Lại bất ngờ tia nắng lóe trên tay

    Lúc bâng khuâng ngắm ngọn cỏ ban mai
    Ta thấy mình chợt xanh non quá
    Khi nhìn chiếc lá vàng bay trong gió
    Ta nghe thời gian báo sức lực kiệt cùng

    Suốt cuộc đời ta như một dòng sông
    Lúc vượt thác ngầm lúc vào gầm tan biến
    Từ ngọn nguồn ta lao ra biển
    Tìm thấy mình ở dưới đáy câu thơ

    Nguyễn Minh Khiêm

  • adminA

    Thêm một ngày lặng lẽ trôi qua
    Niềm vui rủ nhau đi rất nhẹ
    Nỗi buồn trở mình thật khẽ
    Trong đêm nằm nghe âm thanh lặng yên.

    Ơi nỗi buồn không tên
    Thèm được dựa vào một bờ vai mà khóc
    Đi qua bao cuộc vui vẫn thấy mình cô độc
    Dài thật dài là đêm.

    Khẽ khàng đêm đi qua nhà em
    Sương tần ngần rơi giọt buồn trong vắt
    Vì đã quá khuya nên gió không thể hát
    Vì quá xa rồi nên em chẳng thể gọi tên anh.

    Chu Vân Thảo

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB