Tôi đến đà lạt vào chiều ngày 7.8.09 , đây là lần đầu tiên tôi đến xứ sở hoa và sương mù
Cảm giác đầu tiên thật khó tả, thấy DL toàn dốc và dốc , đi xe tôi ko thật sự thấy an toàn nhưng dần dần thấy cũng tốt
Và tôi cũng chưa quen với cái lạnh của đà lạt nhưng cũng nhờ nó mà tôi có thể diện những chiếc áo ấm hay cái khăn choàng cổ .
Tôi thích món bánh căng , tôi thích mùi thịt nướng, thích cả núi rừng cao nguyên với cảm giác bình yên với lạ kì
Tôi đến nơi này mang nhiều cảm xúc , nhưng dường như mọi ưu phiền đều tan biến , đôi lúc cũng cần lắm 1 chút lạnh để 1 chút nóng của Sài gòn dịu đi, và làm con người ta cân bằng hơn, tỉnh táo hơn
Phải nói tôi thật sự rất may mắn dc quen cô bạn Sói, anh Sinh viên đà lạt hay chàng mập,anh cham , chàng jW, họ rất nhiệt tình, nhất là sói và mập,họ sẳn sàng đưa tôi đi khắp mọi nơi ..dù mưa hay lạnh
Có 1 điều tôi phát hiện ở DL ko có đèn giao thông ,và tầm 10h đêm đà lạt vắng hơn Sg, đà lạt cũng ko dùng quạt máy ..
Tôi yêu những dãy núi trùng điệp, yêu tàn cây thông ..
Lần đầu tiên đến đà lạt với cái tháng mưa phùn ..
Tôi càng thích thú ... bởi vì TÔI YÊU MƯA