Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Ta sinh ra...

  • adminA

    Đi trên những con phố sang trong ở các đô thị lớn, ta luôn thấy những hình ảnh hào nhoáng và sôi động. Và ta không khó để chứng kiến những cô bé cậu bé tuổi mầm non ngồi với cha mẹ tronh những chiếc Compesson hay là những chiếc Capita, BMW sang trọng đi đến các trung tâm thương mại chỉ để chỉ tay vào những móm đồ chơi đắt tiền lên đến hàng trăm USD để rồi khi về đến nhà chúng mau chóng biến thành thứ gì đó sau vài ba ngày bóp méo, đập phá, hay chỉ để “chỉnh sửa” theo kiểu của trẻ con, để cuối cùng vứt đi như vứt rác, là rác thật những chúng không biết rằng trên đời này có hàng ngàn đứa trẻ mong có được một cuộc sống không có rác mà chỉ có bánh mì với sách vở trên con đường đến trường . Khi ta đi ngang qua các nhà hàng sang trọng, ta thấy những cô cậu bé như thế ngồi trên hai, ba chiếc ghế chòng lên nhau cho “đủ tầm” với người lớn, lịch sự với chiếc khăn trắng toát để lau mép sau khi kêu ra những món ăn cao cấp, chúng ăn hay chúng ngã ngớn nghịch thức ăn thì ai cũng biết để khi ra về chúng không biết bố mẹ chúng móc từ giấy bạc gì đó mà chúng không hề biết chừng đó của thứ đó có thể giúp một đứa trẻ đồng trang lứa đến trường tròn một năm học…

    Một đứa bé lang thang trên những con phố đông đúc, tầm bảy tuổi bộ dàng lem lúa trong bộ quần áo xộc xệch rách rưới, mặt nó có nét ngơ ngác và cũng có nét ranh ma, nó dai như đỉa này nỉ người ta mua cho chúng từng tờ vé số với giọng điệu con buôn chua chát và lạnh lùng, mặt nó méo xếch bỏ đi sau một hồn chào bán không có người mua. Những hình ảnh đó, ai ai cũng có thể bắt gặp, hình ảnh ấy nhan nhản khắp nơi giữa chốn thị thành. Ta không lưu tâm đến những số phận ấy, hay ta thương hại mà không thể làm gì khác là làm ngơ bởi có quá nhiều cảnh bần cơ như thế mà tuổi thơ một đứa trẻ phải hứng chịu. Khi hết ngày, đứa trẻ ấy lang thang lay lắt tìm chốn tạm bợ để ngã lưng qua ngày, nhắm mắt và không biết ngày mai sẽ ra sao.

    Thức giấc bởi tiếng xe cộ, đứa bé ấy mở mắt ra đón ánh bình minh trong sáng ở hiên nhà ai đó. Giấc ngủ trẻ thơ của nó đêm qua thật nhiều ác mộng, những tia nắng kia tạm làm lòng nó nguôi ngoai, rồi lại làm lòng nó đau thắt bởi cảnh lầm than đầu đời sẽ có một ngày mai ra sao nữa đây? Nó không dám nghĩ, nó không dám mơ ước bởi ngày mới đã bắt đầu. Cơ cực một cuộc đời mô côi, đứa bé ấy đi tìm một ánh sáng nào đó mà nó không biết có tồn tại trên đời này không, bước đi với tâm hồn tổn thương vô vàn. Ta tự hỏi rồi cuộc đời đưa đẩy, sóng gió giăng đầy, lòng người nham hiểu rồi nó sẽ đi về đâu?

    Nếu đã hỏi xin tìm ra câu trả lời như thế này “ Đừng hỏi nữa mà ta hãy sống với lòng nhân ái, có thế thì những cuộc đời éo le bé nhỏ kia có chốn nương nấu, có ánh lửa của tình người sưởi ấm”

    (sưu tầm)

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB