Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Nhớ...

  • adminA

    Công việc bề bộn, ồn ào...!! Thời tiết nóng nực...khô khan...!! Đường phố bụi bặm, kẹt xe..!! Con người xa lạ...đua chen...!! Trời mưa, đường phố nhem nhuốc...!!

    Một nơi làm cho tôi chẳng có chút thiện cảm...chỉ muốn đi càng xa càng tốt...

    Thắc mắc tại sao lại có những bài thơ, những câu văn hay ho về cái nơi như thế này, thật khâm phục những tác giả có thể cảm nhận nó. Chán nản, muốn buông xuôi, vứt quách hết đi cho rồi.... Biết là vậy nhưng công việc và trách nhiệm nên buộc phải ở lại, bức xúc... Ngày ngày...đi làm, cười cười, nói nói như một cái máy, không cảm xúc, không lưu luyến... Tôi biết, dù tôi có ở đây bao nhiêu lâu đi nữa, tôi không bao giờ hòa nhập và chấp nhận nó... Bởi vì, tôi không thích nơi này, vì trong lòng tôi đã lấp đầy hình ảnh của một xứ sở khác...

    Đếm từng ngày trôi qua một cách chậm chạp... Đã 10 ngày...xa Đà Lạt, xa nơi đã gắn bó với tôi gần 8 năm, một thời gian đủ để tôi có biết bao kỷ niệm...nhưng đó không phải là lý do, mà vì nơi này đã mang đến cho tôi những cảm xúc vui có, buồn có nhưng thật êm đềm. Nơi này đã chiếm hết tình cảm của tôi. Ngần ấy năm, Đà Lạt của tôi vẫn không thay đổi...Vẫn cái lành lạnh dễ chịu... Vẫn cái yên tĩnh đến bình yên... Vẫn những cơn mưa nhẹ nhàng cho tôi một chút buồn vương vấn...chỉ muốn khum tay lại hứng từng giọt mưa và để nước mưa luồn qua kẽ tay, cảm nhận cái lạnh buốt buốt trên đầu ngón tay... Vẫn đường phố ấy... Vẫn những dãy nhà ấy... Vẫn những quán cafe ấy... Vẫn cái cách chạy xe chầm chậm.... Vẫn những con người ấy... Gia đình tôi, bạn bè tôi...nhớ mọi người lắm... Nỗi nhớ sao mà da diết... Đà Lạt ơi, chờ tôi nhé...

  • adminA

    đã từng trãi wa cảm giác như bạn...và bây giờ vẫn còn thứ cảm giác ấy...

  • adminA

    Gánh nặng công việc luôn làm cho mỗi người mệt mỏi. Dìm chết những tâm hồn nhạy cảm và that thiết những thứ tinh khiết.
    Dìm chết cả những cảm xúc đã từng có về một cuộc sống hòa cùng thiên nhiên như ở Đà Lạt.
    Nhưng thôi, cố gắng lên bạn ạ.
    Rồi sẽ có ngày chúng ta có được những thứ chúng ta muốn, một nơi yên bình cho chúng ta sống. 1 năm kô được, 10 năm kô được thì 30 năm sẽ được.
    Biết là khó. Quá khó. Nhưng cứ nên hy vọng và nỗ lực.
    Nói với bạn những điều ấy, cũng là nói với mình. 🙂

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB