Gió thỉnh thoảng đùa vui trên tán lá
Thỉnh thoảng chim thoảng thốt cất lời ca
Hoa thỉnh thoảng đưa hương vào hoang vắng
Có 1 người thỉnh thoảng ngoái nhìn ta.
Sông thỉnh thoảng dào lên vài đọt sóng
Biển vô tư thỉnh thoảng hóa bạc đầu
Trăng thỉnh thoảng dấu mình vào mây xám
Có 2 người thỉnh thoảng nhớ về nhau.
Trời mộng mị giật mình đêm thỉnh thoảng
Chỉ mai hôm mãi mãi thắp nên chiều
Đất vật vã nỗi đau là vĩnh cửu
Và con người chẳng lẽ thỉnh thoảng yêu?