Tôi đọc blog của các bạn mình, chợt phát hiện một điều thật đẹp trong cuộc đời này: Hầu như bạn nào cũng có những lời rất đỗi trân trọng và đầy ắp yêu thương khi nhắc đến tình mẹ.
Thật xúc động khi thấy cô bé TN chăm chút lo cho con mình với trái tim nhân hậu và niềm hạnh phúc ngọt ngào của tình mẹ.
“Sáng dậy chuẩn bị áo ấm, vớ, nón cho cún con đi học. Nhìn ra ngoài, trời đang âm u và không khí lạnh thổi vào, cây cối ngã nghiêng, đường ùn tắc giao thông… thật lòng mình chẳng muốn cho cún con đi học chút nào.
Cún con cũng sợ mưa lắm, nhóc nhìn mưa và nói: “Mưa… mưa mẹ ơi!”.
Tôi hỏi cún: “Con lạnh không?”, nhóc không trả lời, nhìn tôi vài giây rồi ôm hôn lên má tôi một cách nhẹ nhàng. Nhóc chưa nói rành lắm, hơi ngọng nghịu và hỏi lại tôi: “Mẹ lạnh không?”.
Trời, xúc động chết đi được. Nhóc ơi, con thật đáng yêu! Tôi ôm chầm lấy nhóc hôn vài chục cái, giữa lúc mưa gió lạnh mà thấy ấm cả lòng.”
( Entry “Bão ơi…mi đừng đến nữa”).
Chuyện của bạn Quốc Hương kể cũng làm người đọc thấy lòng mình chùng lại khi nhận ra trong cuộc đời này không có điều gì dịu dàng, sâu nặng hơn tình mẹ:
“Hôm nay con gái đi Australia. Ngồi trong phòng con nước mắt cứ rơi. Mười sáu năm không xa con quá một tuần. Bây giờ, nhìn căn phòng trống huơ trống hoác đau thắt cả ruột…Với tôi, tiếng cười của hai cô con gái yêu là niềm vui và niềm hạnh phúc bất tận”
( Entry “Ngày con gái đi xa”).
Trong một bài viết trước đây, tôi có nhắc đến lời tâm sự chân thành của bạn Quốc Hương:
“Ngày còn bé, có một bầy em 7 đứa, tôi cực lắm và lúc nào cũng là người đầu tiên bị mẹ la khi các em làm điều gì đó sai trái, nên buồn, thậm chí hận mẹ. Bây giờ lớn, có con cái rồi mới hiểu thấu lòng mẹ…”.
Lời kể của bạn Quốc Hương làm tôi chạnh lòng khi nhớ đến sự vô tâm thật đáng trách của mình: “Có một chuyện làm tôi vẫn ân hận và day dứt. Hôm ấy mẹ tôi phải lên bàn mổ cắt bỏ lá lách, nhằm ngày ở lớp thi hết học phần nên tôi vẫn đi thi mà không nghĩ rằng đó là những giờ phút mẹ mình đang phải vật vã giữa sự sống và cái chết”
( Entry “Sương khói bên trời”).
Trên blog của các bạn, có không ít những tâm tư sám hối như vậy khi nhớ đến những kỷ niệm về mẹ và những lầm lỡ của mình làm mẹ buồn. Không để đến lúc mẹ mất rồi hoặc khi mình có con rồi mới hiểu lòng mẹ, nhân sinh nhật mẹ, cô bé Alsmi hối lỗi:
“Nhớ hồi con còn nhỏ, bị mẹ đánh, có lần con giận mẹ lắm, chạy vào ngõ, khóc sướt mướt, vừa khóc vừa bảo: “Mẹ ác lắm! Mẹ không yêu con. Con không yêu mẹ nữa...”. Rồi một lần, trên căn gác xép nhỏ ngày xưa, anh trai bảo với con rằng mẹ đứng bán hàng cả ngày mệt, ức chế nhiều, mẹ mắng nhưng không phải thế đâu, không được giận mẹ...Thế là từ đó con hiểu ra được một chút, con thấy thương mẹ nhiều hơn.”
( Entry “Gửi mẹ”).
Đọc blog của bạn Ái Chân có thể thấy đấy là một cô gái rất sôi nổi, đang yêu đời và rất ít nỗi ưu tư. Thế nhưng, cũng có một ngày lòng Ái Chân chợt lắng lại khi nhắc đến người mẹ đã mất:
"Đi chơi thú vị, nhưng ai cũng cảm thấy buồn vì không có mẹ đi chung. Lúc mẹ còn khỏe không có đủ tiền để đưa mẹ đến những nơi như thế này để chơi. Bây giờ có tiền thì mẹ không còn...
Tình yêu thương của người mẹ đối với con là vô bờ bến - ngày xưa có lần mẹ đã nói câu này. Lúc đó mình chỉ hiểu được rằng làm cha mẹ thì sẽ thương yêu con mình, hy sinh tất cả cho con. Ông bà thương yêu ba me, ba mẹ thương yêu mình, rồi mình thương yêu con mình, và con mình thương yêu cháu mình - đó là quy luật tự nhiên, nước mắt chảy xuôi.
Để bây giờ, khi mẹ mất rồi, thấy thương mẹ vô cùng thì không còn cơ hội để nói với mẹ nữa.”
(Entry “Tình mẹ”).
Đọc thư của Alsmi viết cho mẹ, tôi xúc động và tin những điều Alsmi viết xuất phát từ một tình cảm kính yêu vô vàn và biết ơn chân thành:
“Viết về mẹ, viết cho mẹ thì biết viết bao nhiêu cho đủ mẹ nhỉ?
Cảm xúc cứ lan man, con cũng chẳng biết mình viết gì nữa. Chỉ biết một điều: Con yêu mẹ thật nhiều, nhiều lắm mẹ ạ, nhiều hơn những gì con có thể nói và có thể làm. Con biết con chưa phải là một đứa con ngoan, con vẫn làm mẹ phải phiền lòng, phải lo lắng, vẫn để mẹ phải mắng, phải giận...
Con xin lỗi mẹ. Con sẽ cố gắng làm mọi thứ có thể để mẹ được khỏe mạnh, được hạnh phúc, để bù đắp lại những vất vả nhọc nhằn, những đau khổ, tủi nhục mà cuộc đời bắt mẹ phải chịu đựng quá nhiều
(Entry “Gửi mẹ”).
Thật hạnh phúc cho Alsmi khi có được một người mẹ hiền để thương kính và lo toan. Thật hạnh phúc cho mẹ của Alsmi khi có một cô con gái hiếu thảo, biết nghĩ và biết sống tình cảm, sâu sắc như vậy!
Đọc những lời dặn lòng của tôi viết trong blog, chắc các bạn gái cũng dễ dàng đồng tình với điều này:
“Khi yêu ai, điều rất quan trọng cần xét đến là người ta phải có hiếu với mẹ. Một người đàn ông không có hiếu với mẹ thì không thể là người tốt được, không thể biết hết lòng yêu thương người khác - dù là người yêu hay vợ mình. Một người dù là kẻ tội phạm nhưng biết hiếu với mẹ thì vẫn còn tính người để cải hóa được.”
(Entry “Dặn lòng”).
Nghĩ về ơn mẹ nghĩa nặng tình sâu, bạn Hoàng Nga tâm niệm và tôi xin phép mượn câu này làm lời kết cho bài viết:
“Nếu mẹ vẫn còn, đừng bao giờ quên yêu mẹ hơn bao giờ hết.
Nếu mẹ không còn nữa, hãy luôn nhớ đến tình yêu vô điều kiện của mẹ và hãy mãi khắc ghi...
Hãy luôn kính yêu mẹ, bởi vì chúng ta chỉ có duy nhất mẹ trong đời.”
(Entry “Mẹ là tất cả mẹ ơi”).
bạn có kỉ niệm nào dành cho mẹ thì cùng chia sẻ nhé! Hay hình ảnh về mẹ mình cũng được!
"Đối với người mẹ, đứa con là tất cả"
Chúc cho tất cả những người mẹ mãi hạnh phúc.