Đêm qua, em lại mơ. Giấc mơ của sự tan vỡ... Không còn nước mắt vương mi như ngày xưa nữa, mọi thứ đã lãng đãng trôi về một miền xa xăm nào đó mà bản thân em cũng chưa từng được tỏ... Tháng năm như một viên thuốc diệu kì, chữa lành mọi vết thương, mọi nỗi đau trong tiềm thức. Em không khóc cho ngày xưa vụn vỡ nữa, cũng không oán trách cuộc đời và oán trách anh nữa…
Tình yêu và trái tim luôn có lý lẽ của riêng nó mà phải không anh? Nhưng giá như, khi anh ra đi – về một nơi không thuộc về em – hãy nói cho em biết vì sao thì có lẽ em đã thanh thản mà chấp nhận. Vẫn biết, xét trên một khía cạnh nào đó, anh làm vậy là vì em – hãy cứ để em tự nghĩ suy, tự tìm câu trả lời để em có thể tự biện minh và hạnh phúc hơn với những suy nghĩ ấy... Vẫn biết, làm như thế để em quên anh dễ dàng hơn... Nghĩ một cách tích cực là vậy, song em không phải là người như thế. Đa cảm, đa nghi và đa nghĩ – tất cả đã làm nên một em trong mớ bòng bong của hoang mang, của tê tái và của trái tim lúc nào cũng như đang tấy đỏ - đau nhói và mệt mỏi...
Em phải làm gì đây để quên anh và chấp nhận mọi thứ? Em tự hỏi nhưng cũng tự mình đi tìm câu trả lời ấy. Những ngày tháng mới xa nhau, cuộc sống của em gian nan quá. Mọi người xung quanh cũng cảm thấy mệt mỏi trước sự gian nan của em. Đối diện với bản thân để hiểu mình, để tìm ra căn nguyên của vấn đề đã khó và để chấp nhận sự thật – em đã mất anh - lại càng khó khăn hơn nhiều. Giá như, trước khi chia tay, anh cứ xấu xa và đáng ghét, chúng ta cứ giận dỗi và cãi nhau đi... Giá như mọi thứ đừng ngọt ngào và dịu đẹp như một giấc mơ thì có lẽ em sẽ dễ dàng chấp nhận hơn. Bức thư em viết cho anh dài 24 trang – 24 trang của hoài niệm, của nỗi đau và niềm xót xa... em vẫn giữ, chưa gửi đi bao giờ...
Có một câu hát rằng: “Kỉ niệm như rêu, em níu vào chợt ngã – Tình yêu giờ rất xa...”. Giờ em mới thấm thía hết. Kỉ niệm về anh – mỗi lần em níu vào đều ngã – cái tôi ngã, trái tim ngã, khối óc cũng ngã ra - những ngỡ ngàng đau đáu một khoảng tâm hồn rất riêng. Rêu phong của nỗi đau ấy phủ lấp trái tim em trong một thời gian dài – đến tận bây giờ và bao giờ nữa em cũng không biết nữa? Hay rêu phong làm em lầm tưởng rằng – nỗi đau đã qua, thời gian đã chữa lành vết thương ấy? Không phải – rêu phong vẫn phủ đầy nhưng nỗi đau cũng đã dịu lại.
Lần đầu tiên gặp anh bên người con gái khác, em vẫn thấy mắt mình cay và giấc ngủ cũng thật nặng nhọc. Bởi em hiểu anh không thuộc về em nữa – vĩnh viễn, và cái hi vọng về một ngày anh sẽ trở lại bên em như ngày xưa cũng vỡ tan... Em khóc nhiều trong đêm.
Lần thứ hai gặp lại anh – vẫn bên cạnh người con gái khác, trong một chiều thu... Chiều thu, không gian trở nên nhẹ nhàng hơn trong ánh nắng đang tan dần phía chân trời. Quảng trường Nhà hát lớn thành phố vẫn đông vui như bao ngày, từng nhóm, từng đôi phân chia nhau ngồi trên từng bậc thang. Em chọn cho mình một góc cao nhất trên thềm và thưởng thức hoàng hôn ở phía tòa nhà đối diện đang buông dần. Trong bóng chiều nhạt dần ấy, em đã nhận ra anh – vẫn dáng cao lênh khênh, gầy gầy và cái đầu xù ấy – đang dắt tay một cô gái – rất nhỏ nhắn và dễ thương sang đường, tiến về phía em đang ngồi. Em lẫn vào bóng tối nên anh không nhận ra hay vì em khác xưa nhiều quá? Em cao hơn, nhưng lại gầy và nhỏ nhắn hơn. Tóc em giờ búi cao với những chiếc gim nhiều loại. Đôi giầy thể thao được thay bằng đôi giầy vải, cao gót đấy. Bộ quần áo rộng thùng thình ngày xưa được cởi bỏ và quẳng vào một xó xỉnh nào đó trong nhà, để thay vào đó là những áo trắng chiết eo, là quần đen bó gối. Chiếc ba lô to sù, bùng nhùng sau lưng cũng bỏ đi rồi, chỉ còn túi khoác vai – cóng cánh. Em ngày xưa đã xa quá rồi??? Anh, người ta hồn nhiên cười nói và ngồi xuống bậc thềm trước mặt em. Em lặng lẽ - thấy hơi thở mình nhọc nhằn quá đỗi. Nhưng không khóc nữa rồi, không thấy sống mũi cay, mắt nhòe nước nữa. Em hít một hơi thật sâu, sải bước rộng xuống từng bậc thềm. Đi qua anh và người ta, Em quay lại, nhìn anh thêm một lần nữa, nhìn người ta thêm một lần nữa. Nhìn thêm một lần nữa... Một lần nữa... Rất gần. Em thở hắt ra khi vô tình chạm mắt anh. Chạm mắt anh đang nhíu lại để nhìn em cho thật rõ. Có lẽ, anh đã nhận ra em? Em về trong lòng thênh thang gió, thênh thang kỉ niệm, vẫn nghe trái tim mình đôi lần rung lên... vì những ngọt ngào của dư vị môi hôn xưa còn vương vất đâu đây.
- Paris thế nào rồi em?
Tin nhắn đến trong một chiều đầu đông – vẫn số điện thoại cũ ấy. Em co ro, xoa xoa tay ngồi đọc tin nhắn, thấy mắt mình long lanh... đã bốn năm. - Paris vẫn còn xa lắm...
- Anh nghĩ em nên từ bỏ...
- Bốn năm mới thấy một lần anh hỏi chuyện em mà anh chỉ muốn nói vậy thôi à? Paris chưa là của em nhưng em chưa bao giờ từ bỏ Paris cả như em...
Em bỏ lửng giữa câu và send đi. Rồi tắt máy. Thấy mình bực bội và hình như có gì đó vừa mất đi... Em đổi số mà không hiểu tại sao.
Những người đến bên em, sau anh, có lẽ cũng đã ngán ngẩm với những rêu phong phủ đầy nơi trái tim nên cũng lũ lượt rủ nhau đi. Em chỉ im lặng nhìn mọi thứ qua đi, không nuối tiếc bất cứ điều gì. Em sợ, em sợ cái cảm giác chênh vênh mỗi chiều xuống, sợ cảm giác trống rỗng và đầy hoài nghi nơi trái tim, sợ những giọt nước mắt cứ rơi mãi không thôi trên má... Sợ lắm! Chỉ còn một mình em và Paris – vẫn đang ở một nơi xa lắm. Em sẽ không từ bỏ Paris đâu dù em biết không dễ dàng. Chỉ còn Paris lắng nghe trái tim em. Trước đây, khi anh ra đi, vì Paris em đã vững vàng hơn để bước tiếp. Và giờ đây, vẫn chỉ còn Paris với em, với những chiều buồn. Em không từ bỏ Paris nhưng có lẽ sẽ quên anh, quên anh... như chưa bao giờ có anh trong đời dù rằng như thế, trái tim em sẽ thêm một lần tổn thương – mất đi một góc nào đó...
Cuối thu rồi. Mùa đông đang khấp khởi đầu phố. Em sẽ khoác lên mình những chiếc áo mới – không phải màu anh thích, không phải kiểu cách anh đã thích – những tấm áo em chưa mặc bao giờ. Sẽ đơn giản thôi phải không anh? Sẽ qua phải không anh? Mong sao anh cũng hạnh phúc, cũng tìm cho mình được một mục đích để sống và yêu thương cho đúng cách.
Tạm biệt anh! Tạm biệt mùa thu đang xa dần Hà Nội... Tạm biệt những kỉ niệm, những góc phố thân quen... Gió heo may sẽ mang mọi thứ đi theo mùa phải không anh?