Hãy sống và san sẻ cho nhau một chút lòng - Chẳng khó gì đâu chỉ là 1 tờ vé số
Không phải ngẫu nhiên mà Trí đưa tấm hình này lên blog, người đàn bà trong tấm hình ấy là hình ảnh Trí thường thấy mỗi khi đi ngang qua - hoặc đứng dừng đèn đỏ ở góc ngã tư Võ Thị Sáu - Hai Bà Trưng! Thú thật, chưa bao giờ mua giúp bà một tấm vé số nào...Nhưng khi nhìn lại tấm ảnh này, bỗng thấy mình...chưa tội lỗi cũng ngập tràn hối hận!
Tấm hình phía trên có 3 hướng nhìn - 1 là của dòng người, chăm chăm nhìn thẳng - 2 là của bà mẹ già, ánh mắt đăm chiêu, nài van như muốn trông chờ sự giúp đỡ của một ai đấy mua giùm 1 hay 2 tờ vé số! - cái nhìn thứ 3 là của đứa con trai, có lẽ là do chất độc màu da cam, lấy đi cái bản năng vốn có của một con người! Ánh mắt của cậu ngước lên nhìn trời như câu trả lời hồn nhiên nhất của loài người vốn có. Chợt, tôi nhớ câu thơ của C.Baudelaire viết về những người mù - đại ý của câu thơ ấy xoay quanh việc vì sao những người mù, những người khiếm thị họ hay cúi sầm mặt xuống đất, nhà thơ nhìn ra được họ đang thấy điều gì tốt đẹp ở trên trời. Bởi vì đôi mắt của thế gian chỉ được có dường này:
Mà những đôi mắt người,trong sáng, rõ ràng
Bên cạnh chỉ là những mảnh gương tối tăm, buồn thảm.
Cũng không biết vì sao khi tôi nhìn vào tấm ảnh đó, lòng chợt bùi ngùi. Bà mẹ cõng thằng con có lẽ đi sống tha phương, nghèo nhưng không xin, cái đáng quý là ở đó - hội đồng nghệ thuật đã đánh giá tấm ảnh này mang tính đời thường khá cao và có tính nhân văn sâu sắc. Bản thân tôi thì không muốn bình luận gì về nghệ thuật, chỉ xin các bạn nếu có dịp đi ngang qua con đường Võ Thị Sáu hãy dừng lại ủng hộ cho bà mẹ già cõng thằng con khốn khó ấy sao lưng - Hãy sống và san sẻ cho nhau một chút lòng - Chẳng khó gì đâu chỉ là 1 tờ vé số...
Dương Thiệu Trí
http://my.opera.com/duongthieutri
Dennis