
[BLĐ] Tại căn nhà đang đập để xây mới trên đường Trần Phú (đối diện Trung tâm viễn thông Bảo Lộc), anh Thành - thợ hồ, tay cầm búa tạ, hai chân dang rộng đứng vắt vẻo trên thanh đà ngang. Cứ thế anh quai từng búa để đập bỏ lớp bê tông bên ngoài thanh đà, sau đó dùng cưa sắt để cắt bỏ lõi thép bên trong. Nín thở theo từng nhát búa của anh, tôi lo lắng không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh trượt chân hoặc hụt tay trong khi cả đống xà bần đang nằm phía dưới anh. Rất may là anh bình an vô sự khi hoàn thành công việc này. Anh nói: “Quen rồi, có bị làm sao đâu!”.
Không may như anh Thành, tại căn nhà đang xây trên đường Lê Thị Pha (gần Chi nhánh Điện Bảo Lộc), anh Đ - thợ xây khi đang cố vươn người ra để đón xô hồ từ dưới đưa lên thì bị té ngã từ tầng 1 xuống đất. Ngay sau đó anh đã được đưa đến bệnh viện 2 cấp cứu. May là anh chỉ bị chấn thương nhẹ ở đầu, không nguy hiểm đến tính mạng. Khi tôi hỏi sao không đội nón bảo hộ, anh bảo: “Vướng víu và khó chịu lắm. Mang nón, đeo găng tay làm việc chậm lắm, làm thế chủ chẳng thích bao giờ. Làm công việc này mười mấy năm rồi, đây là lần đầu tiên mới bị tai nạn”.
Không riêng gì cánh thợ xây, công nhân tại các xưởng cơ khí, các mỏ đá… cũng rất ít quan tâm đến vấn đề an toàn lao động. Anh Tâm – công nhân Xưởng sửa chữa ô tô T.C (Phường Lộc Sơn) vừa đưa bàn tay cụt mất một đốt ngón tay cho tôi xem vừa kể: “Hậu quả của máy mài đó. Bữa đó đang mài thì bất ngờ đá mài bị bể, một mảnh văng vào ống quyển, một mảnh tiện mất một đốt tay. Bị vầy còn nhẹ, nhiều ông còn bị nặng hơn mình nữa kìa. Như chú Bảy trước đây cũng làm ở đây, bị đá mài vỡ văng vào đầu gối, giờ phải đi cà thọt luôn”. Tại xưởng làm của anh Tâm, một công nhân khác cho biết có ngày anh dùng hơn 100 que hàn để hàn xì. Tối về hai mắt bị sưng húp, đỏ mọng và chảy nước mắt liên tục.
Tai nạn lao động (TNLĐ) dường như đã trở thành “chuyện thường ngày ở huyện”. Thế nhưng, những hậu quả của nó thì nhiều lao động vẫn xem thường. Đến khi chuyện đã rồi thì nhiều người mới vỡ lẽ: “giá như lúc đó cẩn thận hơn thì đâu đến nỗi này”. Theo ghi nhận, đa phần các trường hợp TNLĐ chủ yếu gây thương tích ở các chi. Mặc dù ít nguy hiểm đến tính mạng nhưng điều trị tốn kém và lâu dài, ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt hàng ngày.
Hàng ngày, trên một số tuyến đường của thị xã Bảo Lộc, có một hình ảnh khiến nhiều người vừa thương vừa bất bình. Đó là những anh công nhân thuộc Xí nghiệp Vệ sinh công cộng (Công ty Công trình đô thị Bảo Lộc) đu phía sau xe cuốn rác. Anh thì có nón bảo hộ, anh thì chỉ đeo khẩu trang. Các anh đu phía sau xe như thế để mỗi khi đến điểm tập kết rác thì các anh lên xuống thao tác cho nhanh. Chỉ biết hiệu quả công việc nhưng ít anh nào chịu nghĩ sâu xa, nếu lỡ không may chợt tay té xuống đường hay ngã vào máy cuốn rác thì đều nguy hiểm đến tính mạng. Thêm vào đó, các anh phải hít thở bao nhiêu mùi xú uế khi đu theo sau xe như thế.
Theo một cán bộ của Liên đoàn Lao động thị xã Bảo Lộc, hàng năm liên đơn vị cũng phối hợp với các sở ngành liên quan đi kiểm tra vấn đề an toàn vệ sinh lao động tại các cơ quan, xí nghiệp. Tuy nhiên, hoạt động này cũng chỉ mang tính chất “cưỡi ngựa xem hoa”. Đa phần các công ty, xí nghiệp có tổ chức bài bản thì kỷ luật lao động của họ cũng nghiêm và công nhân chấp hành tốt. Ở một số nơi khi có tai nạn xảy ra thì tự họ giải quyết chứ không báo lên Liên đoàn vì sợ bị đánh giá kết quả thi đua cuối năm. Điều đáng lo nhất chính là lực lượng lao động tự do. Họ hầu như không được trang bị bảo hộ lao động và không có bất cứ một chế độ bảo hiểm nào. Khi có tai nạn xảy ra thì chủ sử dụng lao động tự đứng ra dàn xếp. Do đó, tất cả thiệt thòi người lao động đều phải gánh chịu. Hiện rất khó có thể quản lý được vấn đề này, cách tốt nhất là người lao động tự bảo vệ mình, tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.
**
Theo thống kê của Khoa cấp cứu Bệnh viện 2 Lâm Đồng, trong 6 tháng đầu năm 2009 khoa đã tiếp nhận 225 ca chấn thương do TNLĐ. Các ca chấn thương này được ghi nhận tại 6 huyện thị phía nam, trong đó chủ yếu là tại thị xã Bảo Lộc. Nếu tính bình quân thì cứ 4 ngày có 5 bệnh nhân chấn thương do TNLĐ phải nhập viện. Con số này trên thực tế còn lớn hơn nhiều do chưa thống kê được số chấn thương nhẹ tự điều trị tại chỗ hay chỉ sơ cứu tại các trạm y tế xã phường…
Báo LĐ
**