Tự dưng muốn nằm ra giữa trời.

Mưa Đà Lạt bay bay...bay bay, muốn ngồi ở một nơi nào đó, mà cũng chẳng biết là nơi nào nữa. Mọi thứ đã đi quá xa rồi. Không thấy hào hứng nữa, không thấy vui vẻ nữa.
Nặng.
Nặng chịch.

Muốn giữ những điều đã cũ, cũ rích, cũ và rả rích.
Cái nào là ước.
Cái nào là mơ.
Cái nào là bong bóng xà phòng.
Cái nào là những hạt mưa bay bay ngoài kia.

Những nốt nhạc xoay xoay xoay.
Khẽ hát gì đó cho bớt yên tĩnh. Càng hát càng thấy yên. Yên mà không tĩnh. Giọng hát bay đi đâu mất đó, chỉ còn những nốt nhạc cứ quanh quẩn.
Chẳng có lý do gì để khóc. Phải rồi, không có gì để phải khóc cả.
Dịu dàng và dữ dội.
