lạnh quá ..............
đêm nay sao dài quá ..........
gió và mưa cứ đan xen .. rên siết trên căn phòng ngập gió của mình ......
nó khiến mình lạnh ...
chả biết khi nào mình lại trở nên uỷ mị và ướt át như vậy nữa ,,, chắc từ khi đó .. mình mang hơi hướng của một cơn mưa đà lạt ... buồn bả đến rét run lên trong câm lặng ...mình chẳng còn hiểu được bản thân của mình nữa ,,,,
thi xong đại học ... cuộc đời cứ như chấm dứt không suy nghĩ ,, không vướng bận ... chỉ còn ta và ta với rất nhiều những suy nghĩ lung tung và lằng nhằng mà chính ta cũng không hiểu được .. ta đang mất đi mục đích của cuộc sống ư................
mà cái trái tim ta cũng bất thường nữa .. từ dưng nhớ một người .. một người rất quen mà lạ ,,, nhưng rất lạ mà quen ...nó nhớ cái hôm gặp mặt .. cô ấy thật xinh .. vượt khỏi cả dự đoán của mình ...hởi trái tim của ta ... hảy đừng trở thành một con ngựa đứt cương tim nhé .. ta biết ...nhưng chúng ta còn một tương lai rất xa ở phía trước ...chúng ta cùng cố gắng ấy nhá ...
mà cũng kì nữa ... mới về đà lạt được vài ngày thì y như rằng trời mưa hoài thôi ... lại lạnh ... lạnh đến run người ...mà chả hiểu được cái chân kia nữa ... tại sao người cứ lang thang mải trong màn đêm lạnh run đó cơ chứ chỉ để mơ .. ừ nhỉ có ai tính cước cho những giấc mơ đâu nhỉ .. thôi thì ta cứ mơ đi .... để những bước chân phiêu bồng cứ lang thang về sài gòn náo nhiệt và chợt dừng bước ở nhà một người xa lạ nào đó chân nhỉ ...
nhưng mà hôm nay là một ngày thật buồn ...mình trở về lại nhà với bạn bè ... với cuộc sống của chính nguyên ... that right ...nhìn người ta khóc .... cái con người đáng ghét đả làm cho tim nguyên đau đớn ...căm hờn biết bao lâu ... nguyên đà cố kìm nén cho nó nguội lạnh .... mà sao hôm nay ... nhìn người ta khóc ... chợt vở oà ... mình không thể hiểu tại sao .... mình đả có một người mới ... nhưng mình không thể nhìn mối tình đầu khóc trong cơn mưa chiều ,,, mình xin lổi ấy nha ... mình che chở cho cô ấy một lần thôi ...để rồi trở về với ấy .. mình thấy hạnh phúc mỗi khi nghe ấy hát ...trong nhửng đêm khuya mà mình cô đơn ... mình luôn có ấy bên cạnh ..chiều nay .. có lẻ mình có lỗi với ấy ... ấy nhĩ ... nhưng mà nguyên cũng cố bản lỉnh hơn ... chính chắn hơn ấy nhỉ ... bởi vì mình biết ... dù có thế nào đi nữa thì ấy à ...traÍ TIM ĐẢ NHƯ LÀ MỘT LA BÀN LUÔN HƯỚNG VỀ HƯỚNG ẤY RÙI ....để rùi ... dù đi đâu đi nữa ... trong trái tim và dư âm của mình thì ấy ...luôn là một cô gái dễ thương và đáng mến .,..
sau chuyến đi sài gòn thì để lại trên bản đồ thành phố là một dấu x nho nhỏ vào cái đường tôn thất thuyết khó chịu kia ấy nhỉ ...minh biết .. ấy chạy rất xa để đến được bên mình nờ ... hok biết ấy có thất vọng về mình hok nửa ... lo rất nhiều cơ ... ai biểu ấy trở về mang theo trái tim hạnh phúc của tớ rùi ấy nhỉ ....
tớ sẽ cố gắng .. thật đấy ... để cho ấy biết tớ mạnh mẽ và cứng rắng trên đường đời biết bao nhiêu nhưng rồi lại yếu đuối khi đứng trước ấy ..hơi con nít nửa .. nhưng đó mà nguyên mà betty nhỉ ...để rồi ....nếu có ai hỏi ... tôi thích ( mới thích thôi nha ) cô ấy từ khi nào ... có phải từ khi tôi được đi chơi với cô ấy ..biết được cô ấy rất xinh ...nhưng không phải ... tôi like cô ấy từ khi cô ấy hát cho tôi nghe nè ... tôi like cô ấy vì cô ấy luôn bên tôi và cho tôi ý kiến nè ....tôi like cô ấy đơn giãn lắm ... bởi vì cô ấy .. là chính cô ấy .... thế thôi .... khùng nhỉ ... mà thôi kệ ... chính tôi cũng chả hiểu được bản thân mình nửa mà .... kết thúc ở đây nhá ... hok biết sau này mình khùng tới mức nào nửa .. nhưng nếu được ở bên cô ấy ... mình khùng hơn nửa mình cũng chấp nhận nữa nè ... 