Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
  1. Nhà ga
  2. Đồi Mộng Mơ
  3. Coffee Chiều Thứ 7
  4. Trà sữa cho Tâm hồn
  5. Mẹ rơi lệ vì tôi !
Vé lưu niệm · Đà Lạt Hoa
Đã soát vé 20.08.2009 Vé số DLH-2009-3971

Mẹ rơi lệ vì tôi !

Hành khách
Nguyễn Quân
Khởi hành
20.08.2009
Sân ga
Trà sữa cho Tâm hồn
Lên lịch Đã ghim Đã Khóa Đã chuyển
Trả lời
  • Trả lời như chủ đề
Đăng nhập để trả lời
Chủ đề này đã bị xóa. Chỉ người dùng có đặc quyền quản lý chủ đề mới được xem.
  • N Ngoại tuyến
    Nguyễn Quân Hành khách
    Toa 1

    Mẹ rơi lệ vì tôi

    Là gia đình nghèo nhất làng, mẹ mong con trai thành rồng, con gái thành phượng đương nhiên là mãnh liệt nhất, bức thiết nhất.

    Tôi không may sinh ra trong một gia đình nghèo nhất làng. Nhà cửa thấp,phải nhờ tới mấy chùm tia nắng rọi lên nóc nhà mới nhìn thấy rõ đồ trong nhà, chỉ mưa một chút là nhà dột lênh láng nước. Nhà người ta thì ăn cơm trắng cơm phức, còn nhà tôi thì ngày nào cũng là khoai lang kho cứng. Hồi nhỏ tôi nhở tay đánh rơi một cái bát, cha cầm roi đuổi đánh, tôi chạy vòng khắp làng mà cha cũng không tha. Nhưng mẹ là một người phụ nữ kiên cường, gia đình khó khăn vô cùng mà bà không oán thán một lời, ngày nào cũng lặng lẽ bận rộn, cùng cha chống đỡ cả nhà, dù mệt mỏi lắm cũng không một tiếng than khổ, rơi một giọt nước mắt. Tuy nhiên người mẹ kiên cường đã rơi nước mắt ba lần vì tôi.

    Vì nhà nghèo, không có tiền đóng học phí nên đến chín tuổi tôi mới hoc lớp một, trước đó phải giúp gia đình làm việc đồng áng. khai giảng năm đó, giáo viên trong trường đến nhà bảo tôi đi học, nói rằng nếu không đi học bây giờ thì sẽ nhỡ cả đời, mẹ cũng đồng ý. Sau khi đến trường mới phát hiện đi học không thú vị như tôi tưởng, cứ ngồi cả buổi, không được nghịch ngợm, thế thì làm sao chiệu đựng được? Tan học là tôi cắp cặp chạy về nhà, nhưng không dám đi gặp mẹ, mà trèo bụi tre sau nhà. Leo cây này, xuống cây kia, vui biết mấy. Nhưng không cẩn thận, một chân tôi bị hai cây tre sát nhau kẹp cứng, lên không được, xuống không xong, đau lắm, tôi bật khóc to thành tiếng. Mẹ nghe thấy vội chạy đến, thấy tôi, mẹ giận lắm. Mẹ không gỡ tôi xuống ngay mà đứng ở dứơi lớn tiếng giáo huấn: Tiền con học đều do thầy giáo trả, thầy tốt bụng dạy học miễn phí cho con mà con không biết tốt xấu chạy ra đây chơi, bây giờ mẹ sẽ cho con một bài học. Chân tôi bị kẹp cứng rất đau, van mẹ gỡ xuống, tôi đã biết lỗi. Mẹ cố sức banh hai cây tre ra cho tôi xuống, tôi mệt mỏi ngồi xuống đất, mẹ vén ống quần tôi lên, tôi cảm nhận được một hơi ấm toát ra từ mẹ. Mẹ nói: Làm người phải có lương tâm, con không được phụ lòng tốt của thầy ấy đâu.

    Lần thứ hai mẹ khóc vì tôi là do lần đầu tiên tôi mang giấy khen về nhà. Học kỳ đó tôi được bàu là "học sinh ba tốt" vừa tan học là tôi cầm giấy khen chạy một mạnh về nhà. Mẹ giặt quần áo, tôi chìa giấy khen cho mẹ xem, mẹ vừa giơ tay ra định đón lấy thì thấy tay ướt và có xà phòng nên vội lau tay vào vạt áo rồi đón lấy tờ giấy khen bằng cả hai tay, mân mê và nhìn chăm chú vào giấy khen như thể mẹ đọc được chữ trên đó. Lúc đó tôi để ý thấy một nụ cười trên khuôn mặt hiền từ của mẹ, trong mắt lại long lanh hai giọt nước.

    Lần cuối cùng mẹ rơi nước mắt vì tôi và cũng là lần mẹ khóc nhiều nhất. Đó là khi tôi đậu đại học sư phạm, mẹ mừng lắm, mẹ nói nhà mình bao đời nay đồng áng vất vả , nay coi như con được ăn cơm nhà nước. Khai giảng, mẹ đưa tôi ra ga, nhắc đi nhắc lại những lời đã không biết bao nhiêu lần. Bảo tôi phải cố gắng mà học, chú ý giữ gìn sứa khỏe, tối đến ngủ sớm, không được tiêu pha bừa bãi, không có tiền thì viết thư về nhà... Và rồi mẹ lại rơi nước mắt, để tôi không nhiền thấy, mẹ cố gắng kìm nén, quay đầu lấy tay lau nhẹ, tôi gật đầu lia lịa nghe lời mẹ dặn. Lúc xe chạy, mẹ không nhịn được nữa, những giọt lệ lăn dài trên má, mẹ vội dùng tay bịt miệng. Xe chạy được một đoạn dài, tôi thấy mẹ vẫn đứng đó, một tay bịt miệng, một tay giơ lên vẫy.
    KHÓC VÌ MỪNG
    " Mọi thứ đều hạ phẩm, chỉ học là thanh cao ". Người xưa phải trải mười năm đèn sách, thi đạt công danh mới có thể kiến công lập nghiệp. Đối với những người ở vùng núi xa xôi hẻo lánh hiện nay, con đường thoát khỏi khó khăn duy nhất và cũng hữu hiệu nhất, vẫn là học hành thành tài, ra khỏi núi rừng, nếu không chỉ có thể suốt đòi làm một nông dân cả ngày bán mặt cho đất bán lưng cho trời, kế tục viết nên lịch sử bần cùng.
    Là gia đình nghèo nhất làng, mẹ mong con trai thành rồng, con gái thành phượng đương nhiên là mãnh liệt nhất, bức thiết nhất, mong con cái thay đổi được số phận nghèo khó, sống cuộc đời tốt đẹp. Người mẹ kiên cường đã phải ba lần khóc vì việc học của con, vì bà đã nhìn thấy con từng bước trưởng thành, từng bước lột xác, một con chim ưng cuối cùng đã có thể độc lập tự do sải cánh bay vút lên trời xanh.

    (Sưu tầm)

    đã sửa lại vé · · bởi
    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
      1
    Sân ga ký ức Đà Lạt Hoa phục vụ từ 2006
    Ghi chú của Trưởng ga
    Chào bạn ghé ga! Bạn đang dõi theo chuyến này mà chưa có vé ngồi.
    Có vé, tàu nhớ đúng chỗ bạn ngồi — quay lại là mở ngay đoạn đang đọc dở, nhận nhắn khi toa có lời mới, lưu những chuyến yêu thích và gửi lời cảm ơn cho hành khách khác.
    Thêm lời của bạn, chuyến này lại rôm rả như thuở 2006.
    Lấy vé mới Trình vé

    Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

    10.545 chuyến · 36.641 lời nhắn · 29.441 hành khách

    Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

    Powered by NodeBB Contributors
    • Bài viết đầu tiên
      Bài viết cuối cùng