Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Hàng rong và những cảnh đời cơ cực.

  • adminA

    Với mục tiêu phát triển văn minh đô thị, chủ trương cấm bán hàng rong trên các tuyến phố của UBNDTP Hà Nội bắt đầu có hiệu lực từ ngày 19/1/2008, theo đó hàng nghìn lao động nông thôn rơi vào cảnh mất việc làm.

    ### Hàng rong và những cảnh đời cơ cực
    **### **

    Rời đứa con mới cai sữa chưa được một tuần, chị Thơm lại cùng mấy người cùng xóm quang quẩy gánh hàng rong ra Hà Nội kiếm sống, từ hơn 3 năm nay gia đình chị sống được lay lắt nhờ gánh hàng rong này. Lên đến đất Hà thành chị Thơm đã không khỏi ngỡ ngàng về Quyết định mới: Cấm bán hàng rong. Trong phút chốc hình ảnh những đứa con chị sẽ có được tấm áo mới trong ngày Tết tan biến, thay vào đó là một nỗi lo cơm áo không biết bây giờ chị sẽ phải tìm việc gì khác để mưu sinh.

    Cùng trăn trở với nỗi lo của chị Thơm còn có anh Minh. Nhà neo người, vợ anh lại mất sớm, một mình anh phải chăm bẵm và nuôi hai đứa con nhỏ còn đang đi học. Hàng ngày anh đạp xe hơn 50km không kể mưa hay nắng mang hoa ra Hà Nội bán rong, cũng được biết về quyết định mới nhưng vì các con đến ngày đóng học phí, anh vẫn cố thêm một hai đồng về lo cho các con, trong lòng nơm nớp lo bị chính quyền thu giữ và xử lý vi phạm.

    Hai vợ chồng cụ bà Ân đã hơn 5 năm năm nay bán trà đá trên đường Trường Chinh giờ cũng phải “về hưu” để tuân thủ Quyết định mới của nhà nước. Không con cái, không lương hưu, cả cụ ông và cụ bà chỉ trông vào quán nước vỉa hè, nay cuộc sống của hai cụ sẽ ra sao khi tuổi đã cao lại không có nơi nương tựa?

    Chung nỗi lo không có việc làm nuôi sống gia đình, nhiều xóm trọ mấy hôm nay “xôn xao” vì Quyết định mới, bởi lao động chủ yếu tại các xóm trọ này là các chị, các cô chuyên bán hàng rong trên các tuyến phố lớn. Được biết về quyết định của UBNDTP, nhiều người ngán ngẩm khăn gói ra về, nhiều người cố ở lại vừa bán vừa nghe ngóng tình hình.

    Chị Mai, quê ở Hà Tây cho biết: “Có người quê ở xa nên vẫn cố ở lại đây, còn chị nhà gần hơn nên chị quyết định về quê, cấm hàng rong coi như không còn việc gì làm được ở đây nữa, mình về quê làm ruộng thôi.”

    Nặng gánh mưu sinh

    Không nên "xóa sổ" hàng rong

    Hầu hết những người bán hàng rong đều không hay biết số phận mình sẽ đi về đâu. Một số lượng lớn lao động bán rong đã về quê vì bị thu giữ và xử lý vi phạm nhiều lần, số còn lại không biết mình sẽ được đứng bán ở những địa điểm nào.

    “Chúng tôi thực sự không biết phải đứng bán hàng ở đâu nữa thì mới không bị bắt giữ, mong chính quyền quy hoạch khu vực buôn bán riêng cho những người bán rong chúng tôi,” chị Hoa, người đã bán hàng rong lâu năm trên phố cổ Hà Nội nói.

    Quả thực, nếu cấm hoàn toàn hàng rong thì một bộ phận không nhỏ người nghèo sẽ mất việc làm và nguồn thu nhập chính đáng. Bên cạnh đó mua, ăn hàng rong cũng là thói quen của không ít người dân. Như vậy, nguồn cung và cầu đều vẫn còn.

    Mong muốn của tất cả những người đang hành nghề hàng rong là có được quy hoạch đưa họ vào chợ hoặc khu ăn uống với địa điểm thuận lợi, hợp lý cho cả người mua và người bán, giúp họ ổn định cuộc sống nhất là trong dịp Tết đến, xuân về. Không nên “xoá sổ” hàng rong mà phải có những biện phải có chế tài cụ thể và quy hoạch khu vực dành riêng cho loại hình kinh doanh này.

    Về phía chính quyền

    Theo ông Nguyễn Thế Thảo - Chủ tịch UBND TP.Hà Nội: "Dứt khoát cấm hàng rong ở những đường phố chính và hàng rong chỉ được phép mua bán trong các ngõ phố không tên”.

    Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo khẳng định việc cấm bán hàng rong phải có lộ trình thực hiện, bởi lẽ việc này liên quan tới cuộc sống của đông đảo người dân nên phải có thời gian để những người kinh doanh chuẩn bị về mặt tinh thần.

    Trước mắt phải lo mở các điểm như chợ cóc - có qui hoạch hẳn hoi - để giải quyết nhu cầu mua bán. Về lộ trình thực hiện, TP đã giao quận huyện và các ngành chủ động đề xuất.

    ( Suu Tầm )

  • adminA

    Nặng gánh hàng rong

    ## Nặng gánh hàng rong

    ***Giữa cái náo nhiệt sôi động của Hà thành, Sài thành, hằng ngày ta vẫn bắt gặp nhiều phụ nữ với những gánh hàng rong trĩu nặng trên vai. Phần lớn họ không phải người Hà Nội hoặc Sài Gòn. Rất nhiều con đường, ngõ phố đã in dấu những bước chân nhọc nhằn của họ. ***

    Nhọc nhằn kiếm sống

    Người dân ở khu tập thể Công ty Xuất nhập khẩu rau quả I đã quá quen với những gánh hàng rong và tiếng rao đậm đặc giọng địa phương Thái Bình, Hà Tây, Thanh Hóa, Nghệ An... của bà Nha “cháo trai” chuyên bán buổi chiều khi bọn trẻ trong khu tập thể đi học về, của cô “xôi xéo, xôi ngô” vào buổi sáng, chị “bánh mì nóng” buổi đêm, chú “tào phớ” giữa trưa hè oi bức...

    Lũ trẻ con chiều nào đi học về cũng được mẹ “thưởng” cho một hai nghìn đồng cháo nóng. Cháo bà Nha được nấu bằng gạo tám xoan Thái Bình đem từ quê ra nên dẻo quánh, thơm và ngọt. Hôm nào thiếu tiếng rao của bà là chắc chắn sẽ có vài đứa trẻ nhắc nhỏm...

    Khi nền kinh tế thị trường chi phối đời sống con người từ thành phố đến nông thôn thì người nông dân buộc phải ra khỏi lũy tre làng để tìm những công việc đem lại nguồn thu nhập cao hơn. Lạ nước, lạ cái, nhưng đã ra đến thành phố là phải chấp nhận vất vả để kiếm được đồng tiền.

    Chị Hà ở Khoái Châu, Hưng Yên là một trong số những người phụ nữ như thế. Ngày nắng cũng như ngày mưa, cứ 2h sáng là chị đã quẩy đôi sọt tất tả ra chợ Long Biên. Sau khi mua hoa quả, chị lại gánh đi khắp các ngõ ngách của Hà Nội. Gánh hàng của chị lỉnh kỉnh nhiều loại: một ít xoài, một ít táo, một ít thanh long...

    Buổi trưa, chị tranh thủ “nghỉ chân” ở một quán ăn bình dân, một đĩa cơm và ít rau xanh, vài ba lát đậu hoặc vài miếng thịt với giá 4-5 nghìn là xong bữa. Hôm nào mệt thì dựa tạm lưng vào gốc cây bên phố chợp mắt dăm ba phút. Xong, lại tiếp tục quẩy gánh trên phố.

    Cả gánh hàng của chị đè nặng trên đôi dép nhựa. Đôi dép 2 đến 3 tháng lại đổi một lần. Chị bảo, đấy là giữ gìn lắm mới được như thế. Có dạo, xót tiền mua dép quá, chị đi đất. Nhưng chân đi đường đất mấy chục năm trời không sao, mà đi đường phố thì thấy nóng và phồng rát rất khó chịu, nên lại phải mua dép.

    Có hàng trăm phụ nữ như chị Hà vẫn hằng ngày kiên trì với công việc của mình. Mặc dù bây giờ người ta hạn chế việc bán hàng rong trên nhiều phố, song bóng dáng của nhiều bà, nhiều chị xiêu xiêu trong nắng, giữa đêm đông hay hòa vào dòng người tấp nập đông đúc trên những con phố đã tạo thành một nét sinh hoạt quen thuộc của Thủ đô. Để bây giờ, người ta vẫn thấy “tiếng rao vang đâu đây nghe động trời đêm”...

    Một gánh hàng, một gánh lo

    Với vốn liếng không nhiều, chỉ dăm bảy trăm, thậm chí đôi ba trăm, các chị lựa chọn một ít hàng và quẩy đi rao bán, vừa không tốn tiền mua xe, vừa phù hợp với việc bán rong. Một gánh xôi sáng chỉ khoảng 50 ngàn tiền vốn, bán hết cũng lãi được vài chục ngàn. Sau đó, người nào mau mắn còn có thể kịp về để quẩy một gánh hàng khô hoặc một gánh đồ nào mía, nào củ đậu tiếp tục cho buổi trưa, chiều...


    **Nhọc nhằn trên đường mưu sinh
    **

    Nhưng không phải hôm nào cũng bán được. Những gánh xôi chè, hàng hoa quả, hàng khô... nhiều hôm vẫn ế ẩm. Trong thời điểm nghìn người bán, không được vạn người mua, người dân quê dù cố “mua tận gốc, bán tận ngọn”, đi vào tận ngõ ngách sâu cũng không thể cạnh tranh được với những hàng quán của người Hà Nội. Hơn nữa, người dân thành phố vốn “sành ăn”, trong khi không phải người phụ nữ chân quê nào cũng biết cách nấu chè thật ngon, thổi xôi thật dẻo...

    Trên đường trưa nắng hay mưa dầm, những người phụ nữ quẩy gánh hàng rong đi nhặt từng đồng lẻ nhàu nát mà lòng đượm nhiều nỗi lo. Lo làm sao bán được hết hàng. Lo tiền thu nhập tháng này có đủ để tích cóp gửi về nhà. Lo ở quê con nhỏ học hành thiếu bàn tay người mẹ chăm bẵm. Lo đàn lợn, đàn gà...

    Vốn là “chỗ quen” của một chị bán hàng khô, tôi được chị dẫn đến thăm khu trọ của chị ở Ngã Tư Sở. Một phòng trọ cấp 4 lợp phi-brô-xi-măng rộng chừng 12m2, 5 người ở với mức giá 300 nghìn đồng/tháng. Lúc tôi đến, chị Vui ở Hoằng Hóa (Thanh Hóa) đang sắp xếp đồ đạc vào một bao ni lông nhỏ để chuẩn bị chiều ra bến Giáp Bát “bắt” xe về quê. Chị bảo, mãi mà chị vẫn không quen với nghề buôn bán.

    Ở xóm trọ của chị, không ít người sau một thời gian bỏ ruộng đồng ra thành phố làm nghề bán hàng rong cũng đã về quê như chị Vui. Người thì vì không quen đường làm ăn buôn bán, không chịu được cảnh ở trọ phức tạp. Người thì vì con nhỏ, mẹ già cần người chăm sóc. Người thì vì chồng ở nhà “tranh thủ”... ngoại tình.

    Mỗi gánh hàng là một hoàn cảnh, một số phận. Ai cũng biết thành phố luôn là điểm đến hấp dẫn của người lao động nông thôn. ở đây, họ có thể kiếm ra được ngày đôi ba chục ngàn, thậm chí có người hơn thế. Nhưng chính thành phố cũng là nơi cạnh tranh mua bán rất khốc liệt. Không phải ai cũng có thể thích nghi với vòng quay khốc liệt đó.

    ( Theo Hà Nội Mới )

  • adminA

    Gánh hàng rong xuống chợ.

    Các bà, các chị gánh hàng rong cũng mong chờ đến ngày 20/10 như tất cả chị em phụ nữ khác, nhưng với một lý do giản dị hơn: những ngày ấy bán hàng sẽ dễ hơn ngày thường.

    Không chờ đợi những lời chúc tụng, không mong ngóng những món quà cho ngày phụ nữ Việt Nam như những người khác. Đối với họ - những người phụ nữ mưu sinh bằng đôi quang gánh thì ngày nào cũng như nhau, miễn không quá nắng hay mưa to và bán được hàng thì như thế là hạnh phúc. Những nẻo đường mưu sinh của các bác, các chị vẫn dài ra hàng ngày với những khoảnh khắc xúc động.

    Ra đi từ lúc trời mới tờ mờ sáng

    Bước chân thoăn thoắt dặm đường dài

    Gánh cả "phiên chợ" trên đôi vai gầy

    Cấm hàng rong, đành dùng "xe đạp rong" để còn kịp chạy

    Những ngõ ngách sâu nhất của Hà Nội cũng luôn có bóng các chị, các mẹ

    Nụ cười bừng sáng trên gương mặt chị khi bán được hàng

    Và vẻ mặt buồn bã khi gánh hàng vẫn trĩu nặng trên vai...

    Phố phường Hà Nội những ngày này tiết trời đang đẹp mê hồn, khắp nơi đua nhau chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam. Nhưng ở đâu đó trong những góc phố kia, những hình ảnh quang gánh kia vẫn khiến chúng ta nao lòng xót xa về thân phận của người phụ nữ. Mà đâu phải người đàn ông nào cũng giống như Tú Xương "thương vợ" :

    Lặn lội thân cò khi quãng vắng
    Eo sèo mặt nước buổi đò đông.
    Một duyên hai nợ, âu đành phận
    Năm nắng mười mưa, dám quản công.
    Cha mẹ thói đời ăn ở bạc!
    Có chồng hờ hững cũng như không

    (Thương vợ - Tú Xương)

    (Lâm An.Ảnh : Toàn Toàn)

  • adminA

    Tiền ở ngoài đường !

    ***Dân hàng rong Hà Nội đang điêu đứng vì bị cấm còn ở Sài thành thì chạy đôn chạy đáo lấy giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP để đối phó.


    Tiền ở ngoài đường!

    Trời Sài Gòn trở đông, càng về khuya tiết trời càng lạnh buốt, gánh hàng rong trên đôi vai gầy của những người phụ nữ mưu sinh xa quê hình như thêm nặng hơn với bao nỗi lo toan: Tết đã đến gần mà việc mưu sinh thì càng thêm trắc trở. Giờ đây, trên đôi quang gánh hàng rong phải gánh thêm cái giấy phép chứng nhận đủ điều kiện VSATTP.

    Sau ánh đèn hào nhoáng, sát bên quán nhậu, nhà hàng, nơi người giàu nhẹ nhàng rút ví, thản nhiên chi ra bạc triệu cho một cuộc vui thì có những người phụ nữ tay xách, nách mang đủ thứ ổi, xoài, cóc xanh, trứng cút, đậu phộng, bánh đa... len lỏi hết bàn này đến quán nọ chăm chỉ mời chào từng thực khách. Họ chỉ mong kiếm mỗi ngày vài chục nghìn đồng nuôi sống gia đình.

    Không có chuyên môn, tay nghề, lưng vốn chẳng đáng là bao, đa số người nghèo đất Sài Gòn chọn lề đường làm nơi kiếm sống. “Tiền ở ngoài đuờng chứ ở đâu. Muôn kiếm tiền thì phải ra đuờng”! – Đó là cách dạy con của nhiều người ở những xóm nghèo. Lời dạy nghe thô ráp, nhưng ngẫm kỹ hóa ra có lý.

    Chỗ nào cũng có hàng rong.

    Kiếm tiền ngoài đường có vô số cách, một chiếc xe máy “tàu” hành nghề xe ôm; tủ thuốc lá bán lẻ; một tập vé số trên tay, vài chục tờ báo bán rong hết phố này sang phố khác, thậm chí một rổ khoai lang ngồi dựa cột đèn, bụm than hồng vừa nướng vừa bán cũng là cách mưu sinh. Mỗi người mỗi cảnh, mỗi cách kiếm tiền nhưng tất cả đều nghèo, và đều bấp bênh như chính cảnh đời của họ.

    Ở TP.HCM, không ai thống kê được có bao nhiêu người kiếm sống bằng nghề bán hàng rong. Chỉ biết rằng hầu như đầu mỗi con hẻm, góc phố nào cũng có vài người buôn gánh bán bưng. Làm nghề này đa phần là dân nhập cư tứ xứ còn những người thành phố kỳ cựu thì "sang" hơn với một chiếc xe đẩy tự chế rồi chiếm lĩnh một góc vĩa hè bày hàng quán.

    Bà Nguyễn Thùy Trang có thâm niên hơn 10 năm mưu sinh trên hè phố bộc bạch: “Tôi gốc Hóc Môn, cả nhà đều theo cách mạng. Trước đây nhà cũng có ruộng, có vườn nhưng có canh tác gì đuợc đâu. Trăm thứ cứ đòi tiền nên đất đai dần đội nón ra đi. Cả nhà chị 5 người dời về mua miếng đất ở khu "ổ chuột" phuờng 12, Bình Thạnh và từ đây mưu sinh bằng nghề bún ốc hè phố".

    Đối với những người bán hàng rong như bà Trang, quy định xin phép chứng nhận đủ điều kiện VSATTP là cả một vấn đề. Bà Trang cho hay "bao nhiêu năm gánh bún ốc của tôi cả triệu người ăn có ai bị sao đâu. Điều đó đủ để chứng nhận bún ốc của tui đạt VSATTP cần gì phải xin nữa. Mấy ổng (Cục VSATTP) bắt phải có giấy thì mình nhờ cò làm giấy hộ - phải tốn tiền. Còn việc nấu nướng, bán buôn thế nào thì do mình, bán mà người ta ăn vào rồi đau bụng thì có mà chết đói. Đẻ ra cái tờ giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP chỉ để đối phó với nhau thôi!"

    Một cổ hai tròng... nhưng đâu dễ yên thân!

    Nhà bà Trang cũng như 120 căn nhà trong khu này trông từa tựa như nhau. Cùng chật chội, lụp xụp và cùng chung nỗi lo lớn nhất không biết bị giải tỏa lúc nào. Đường vào khu này khó đi như nhiều khu dân cư nghèo khác trong thành phố. Đường không ra đường, “kênh” không ra kênh. Ngoằn ngoèo, nuớc mưa đọng vũng ở vô khối “ổ gà”, “ổ chó” và nhà cửa thì chỉ có giấy mua bán trao tay tay.

    Cùng tâm trạng bức bối là chị Tư, hàng xóm bà Trang: “Khu vực này bị “treo” quy hoạch từ 1988. Từ bấy đến giờ chả thấy quận, thành phố triển khai làm gì, nhưng mỗi khi có việc gì liên quan đến nhà cửa, lên xin giấp tờ ủy ban phuờng cứ phê “Nhà trong khu quy hoạch, chờ giải tỏa”. Hoang mang quá. Hư hỏng, dột nát cũng không dám sửa”. Chị Tư mong mỏi: “Dân khu này đa phần là nghèo, nhưng ăn ở ổn định cũng gần 20 năm. Thành phố có xóa “treo” thì người nghèo mới “an cư” đuợc chớ”.

    **

    Một câu hỏi lớn không dễ trả lời


    **

    **Cơn mưa trái mùa khá nặng hạt, bên hông chợ Tân Định, một chị phụ nữ vừa khóc vừa than: “Có ba ký táo, mà cũng bị tịch thu thì biết sống sao đây!”. Chị kêu trời nhưng trời cứ đổ mưa, còn mấy anh trật tự đô thị phường Tân Định thì đã thu rổ táo của chị về trụ sở mất rồi.

    **
    Thiên hạ ăn thì người bán hàng rong mới có cái... để ăn và sống.

    Lau nước mắt, chị nói với tôi: “Tôi tên là Lê Quang Mỹ Uyên. Vẫn biết buôn bán ở lòng lề đường là sai, nhưng tôi đã đứng nép sát vào bãi giữ xe rồi, nào có lấn chiếm tí nào đâu. Vậy mà mấy ảnh canh, bắt cho bằng được thì người nghèo chúng em biết làm sao!”.

    Gia cảnh chị Uyên nghèo. Mấy chục năm trời ở trong căn nhà nửa trên bờ, nửa dưới sông trên bến Chương Dương. Thành phố mở Đại lộ Đông – Tây, gia đình chị được mua căn hộ trả góp khu chung cư Cống Quỳnh. 72m2 ba gia đình anh em trong nhà và một mẹ già chia nhau ra ở. “Anh xem, tuổi gần 40 như tôi, xin đi làm ai mướn, mà có mướn rửa chén giặt đồ cũng chỉ dăm bảy trăm ngàn một tháng. Tằn tiện cũng có cơm ăn nhưng còn tiền điện tiền nước, tiền học phí cho con thì sao. Nợ tiền nhà hơn 200 triệu, năm năm rồi chưa đóng được đồng nào, lo không ngủ đuợc”.

    Chị Uyên có hai con, đứa lớn mới thi vào Trường Cao đẳng nghề Cao Thắng, tiền học đầu năm phải đóng một triệu hai. Đứa nhỏ lớp 7 bán trú Trường Lương Thế Vinh, mỗi tháng ăn trưa, học phí, và các khoản thu khác phải đóng hơn 500 nghìn. Chồng chị Uyên cũng xin làm được ở bãi giữ xe, 50.000 đồng một ngày, nhưng bãi xe tới ba chủ thầu, chủ nào người làm thuê đó, thành ra mỗi tháng chồng chị chỉ đuợc làm có 10 ngày.

    Rong ruổi mưu sinh.

    Gánh nặng kinh tế dồn lên vai, chị phải chọn cảnh buôn bưng bán chạy. 4h sáng, bất kể nắng mưa, chồng chở vợ đi hơn chục cây số đến chợ đầu mối Bình Điền mua vài ba chục ký táo về bán lẻ quanh chợ Tân Định. “Ngày may mắn bán hết cũng kiếm đuợc năm sáu chục ngàn, ngày ế thì ôm. Gặp xui xẻo như hôm nay là lỗ".

    Quanh chợ Tân Định còn nhiều người buôn bưng bán chạy. Vào chợ bảo vệ không cho, ra lề đường đội trật tự đô thị phường xua đuổi, rồi phải có thêm tờ giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP lận lưng để đối phó với ngành y tế...

    Kiếm sống ra sao đang là câu hỏi lớn không riêng của những người cùng cảnh như chị Uyên.

    Tấn Thuấn / Vietnamnet

  • adminA

    Tâm sự Cô gánh hàng rong.

    Có lần Ken tâm sự với một cô gánh rong. Cố bán nào là: đậu khuôn nè,sữa đậu nành nè,và máy loại bánh lặc vặc như bánh giò,bánh ú,bánh cam,bánh gia lợn,bánh tiêu... gánh đi bán rong nhiều nơi lắm.
    Ken thấy đôi quang gánh nặng trịch,cái đòn gánh nó vẹo xuống cong cong trên vai cô ấy.Mình nghĩ cái đòn gánh ấy như muốn gẫy đôi ra vì chiệu lực hai bên thúng đựng hàng của cố.
    Ken nói: Chắc cô phải có đôi vai bằng sắt mới gánh được như zày.
    Cô nói: Không, tại cô gánh lâu rồi,đôi vai nó cũng chai đi,với lại quen rồi cháu.
    Lúc đó Ken hỏi tùm lum hết:
    Cô gánh hàng rong ấy rất thiện cảm lúc Ken tâm sự:
    Cô nói: Cô thiếu may mắn ko được làm những nghề cao sang hơn.Cháu biết ko cô yêu nghề,ban đầu khi cô đi gánh rong cũng đau vai và nhức mình mãy, có khi tham, muốn bán nhiều để có lời, đành phải ráng gánh nhiều hàng nặng hơn một chút.Cũng có lúc cô như muốn trẹo cột sống.
    Thời gian này thì cô quen rồi.Cô bây giờ rất vui với nghề của mình.
    Khi Ken hỏi ngày cô lời nhiều nhất là bao nhiêu ạ???
    Cô nói: Có khi được hôm bán được hàng thì lời nhiều nhất là> 65K
    Mình nhớ lần cuối khi chào cô và cả trong lúc tâm sự: Cô ấy vẫn tươi cười.
    Ken xin cô cho gánh thử: Vừa sải dài tay, đặt lưng gánh thử,đang gồng sức lên được nửa chừng.Ken như muốn quẹo cả lưng, hơi hơi ê vai.
    Mặc dù lúc vừa gánh vừa tâm sự với Ken: Cô cười cười nói nói...Nhưng Ken cảm nhận và biết; gánh hàng đậu khuôn đó nặng lắm, chẳng vui sướng gì khi mình gánh thử lên vai và mình sẽ cảm nhận được phần nào đó nỗi khổ của người gánh hàng rong...
    Chốc chốc lại dừng, lại bán người này,bán ngừơi kia , song lại gánh hàng lên đôi vai chạy lông dông khắp nơi đi bán.
    Nghĩ thương cảm cho họ quá.
    Mà còn chưa kể trời mưa nữa.Cô gánh hàng rong nói chuyện với Ken; Cố nói sợ nhất là thời tiết mưa.có khi ế ẩm, bánh, đậu khuôn, sữa,ứơt hết trơn. Còn một điều khỗ nỗi là rao hàng thét phù bở cả hơi, mà ko ai nghe mình rao hết,vì tiếng mưa át đi rồi.
    KEN nghĩ nghề nào cũng cũng có nỗi khổ riêng.
    Có một nét thật hay,cô gánh hàng rong ấy đã cố giấu đi nỗi niềm nghề nghiệp của mình;Thay vào đó là nụ cười luôn nở trên môi.
    ( kenlly_hu )



    Bà chọn nhanh để cháu còn chạy...

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB