### (Một bài viết thú vị tôi đọc được trên Internet. Xin chia sẻ với các bạn.)
Mưa suốt từ sáng qua trưa , một ngày ảm đạm . Sao tự nhiên thấy lạnh, đang ngồi trong phòng kín cơ mà ?! Rồi tự nhiên thèm một cốc café quá vì mỗi khi buồn hoặc lạnh mà được uống café thì sẽ cảm giác bao nhiêu lo lắng , suy nghĩ đều tan biến hết chỉ còn lại chính mình - giản đơn và tinh khiết . Có những khi còn thấy tâm hồn như “mềm ra , rồi bốc hơi , quyện với hưong café nồng ấm” . Nhưng bây giờ thì lấy đâu ra café mà uống ?!
Rồi chả hiểu thế nào lại nghĩ đến những chuyện tình yêu - mưa buồn cười thế đấy , hay làm cho người đang bình thường bỗng dưng ngơ ngơ ngẩn ngẩn . Chợt …nhận ra : “Những cuộc tình nói chung cũng giống như cách mình tập uống - thích - rồi yêu café” .
Đầu tiên là : thấy lạ lạ , nhiều người uống quá , ừ thì mình cũng thử uống xem sao !
Ban đầu chỉ uống café sữa thôi , ngọt , thơm , dễ uống lắm nên những người uống lần đầu dẫu có không khen thì cũng chẳng ai chê. Cái này giống như tình yêu đầu đời , chẳng thấy cái gì xấu cả , chỉ thấy thật ngọt ngào , lãng mạn vô cùng .
Nhưng café sữa mãi chỉ là café sữa , ngọt , nhẹ nhàng mà không có gì nổi bật - và tình yêu đầu đời mãi chỉ là tình yêu đầu đời, cũng đẹp đấy, nhưng không có gì hơn hai chữ “kỉ niệm” . Có thể cả đời người ta sẽ nhớ đến nó , nhưng cũng chỉ để biết “cái cảm giác lần đầu uống café - lần đầu rung động” là như thế nào thôi !
Khi biết uống café sữa rồi, bắt đầu chuyển sang café đen. Nhưng đắng lắm, không uống được, dù sao vẫn còn vương lại cái cảm giác ngọt ngào của café sữa mà ! Mối tình thứ hai (hoặc cả thứ ba , thứ tư ) cũng thế, lớn hơn, nên bắt đầu nhận ra người mình “thích” không chỉ có những cái đẹp đẽ, đáng yêu, mà có cả những khuyết điểm, những tật xấu. Nhận ra được điều tưởng như hiển nhiên (với những người đứng ngoài cuộc) cũng là một thử thách lớn. Đắng lắm! !
Có những người tiếp tục cố uống café đen, mong rằng sẽ dần dần quen. Nhưng cũng có những người không chịu được vị đắng đột ngột và khác thường đó người ta bỏ ngang cốc café đen khi có khi mới chỉ nhấp một ngụm nhỏ ! Tình yêu thứ hai , thứ ba hoặc cả thứ tư cũng kết thúc như thế ! Thường cái mà người ta giữ lại ở những tình yêu này không nhiều, có khi chỉ là cái tên và hơn một chút là số điện thoại. Thế thôi ! Không phải vì người ta vô tâm, mà vì những tình yêu như thế nhiều lắm, không phải đầu, cũng chẳng phải cuối, đến rồi đi, nhiều khi lại đắng nữa, nên tâm lý chung là cũng không muốn giữ lại nhiều !
Những người tiếp tục uống thì không nói làm gì, phần lớn họ cũng vượt qua được và có một tình yêu “an bình” - cũng rất đáng trân trọng (vì có những người mãi mơ tìm một tình yêu yên bình mà đâu có được).
Cần nói nhiều hơn về những người đã bỏ dở cốc café đen kia. Sẽ chia làm hai nhóm :
Một số người bỏ luôn café từ đó, vì phát hiện ra café đâu có hoàn toàn ngọt đâu (mà café sữa thì nhàm chán rồi, cũng chẳng thích thú được nữa). Không uống café cũng chẳng sao ! Tôi không dám nói nhiều về họ, vì đó là quan điểm của mỗi người, nếu với họ café không quá hấp dẫn thì đúng là cũng không cần cố làm gì !
Những người còn lại thì đi tìm một loại café khác, dễ uống hơn, có sữa, bọt sữa, chocolate nóng nhưng không có đường, hoặc ít đường hơn café sữa tan rất nhiều - như Cappuccino , Mocha hay Latte (theo kinh nghiệm nhỏ bé của bản thân tôi, thì đầu tiên nên uống Latte, sau đó là Mocha rồi đến Cappuccino)…Và mỗi người lại tìm thấy một cảm xúc riêng với Mocha, Latte hay Cappuccino … Tương ứng trong tình yêu, ở giai đoạn này, người ta bắt đầu biết chấp nhận hơn , biết nhìn thẳng vào sự thật - đôi khi rất tồi tệ - nhiều hơn . Nhưng vẫn còn nhiều lúc mộng mơ, kỳ vọng quá nhiều, vào những điều mà người họ yêu không bao giờ có được . Giống như sữa, kem sữa và chocolate giúp giảm bớt vị đắng của café nguyên chất ý mà !
Khi bắt đầu “sành” hơn (gọi thế này thôi , chứ có khi uống mãi mà cũng chả thể sành được.Yêu mãi vẫn cứ như con ngốc ) thì thử uống Espresso - café đen đậm đặc. Khi này, đã quen uống không ngọt rồi, nên thấy dễ chấp nhận hơn nhiều, không mang những ý niệm quá cao xa về người mình yêu nữa, cho dù là người ta có xấu hoắc, gầy nhom hay lùn tịt (đấy là nhìn vào thực tế nhá) thì vẫn cứ gọi người ta là : “Hoàng tử”, “Công chúa”, “Miu con”, “cún con”…(đại loại như thế, yêu thì nghĩ ra lắm biệt danh để gọi nhau lắm). Đấy, khi này đã biết cân bằng giữa sự thật và mơ ước, người ta yêu giản dị hơn , chân thành hơn rất nhiều! Người ta yêu cả những cái mà người bên ngoài nhìn vào nhiều khi độc miệng : “Ui giời ! Người như thế mà cũng yêu” .
Khi đã yêu Espresso rồi , người ta vẫn có thể cảm nhận được cái thú vị, cá tính của Cappuccino, Mocha hay Latte, nhưng người ta sẽ không bỏ Espresso vì một loại café khác nữa!
*... Dòng suy nghĩ chợt bị cắt vì tiếng chuông điện thoại ! **Có lẽ cũng chỉ cần nghĩ đến thế là đủ ! Café và tình yêu có những “bí mật” khó mà giải thích bằng lời , người *ta chỉ có thể cảm nhận bằng tâm hồn mà thôi !...
Bùi Đức Anh