**Không biết tự lúc nào, dòng chảy cuộc sống hiện đại đã khiến những người dân xã Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm dần quên đi cái ý nghĩa quý giá của những ngôi nhà dài nơi mảnh đất đã sản sinh ra nó.
**

Những ngôi nhà 134 dựng lên, những chiếc bếp trong nhà dài cũng chia 5 sẻ bảy. Mái lá mục nát, sàn gỗ rơi rụng, nhà dài trông xơ xác tiêu điều. Thế rồi trong một ngày giữa mùa möa naêm 2007, những người con Châu Mạ bổng bừng tỉnh, nhận ra rằng: không thể để mất nhà dài, vì mất nhà dài là mất đi cả một giá trị văn hoá coå xöa của cha ông. K’BRền nói trong xúc động:
“Nhà rách mình phải sửa lại, phải thay lớp lá mây cũ . Phải đốt lửa cho nó đen thui để cho nó chắc, lá mây không có rụng, cuộc sống lâu nay đúng là cái ông, cái bà, và cả cái đám thanh niên ở đây đã sao nhãng, chút nữa là những ngôi nhà dài thuở xưa biến mất.mất là có tội đấy, có tội với những người trước đây đã làm ra nó, để từ cái bụng nhà dài này mà làm nên cái tình người mạ, làm nên cuộc sống của hôm nay cho lớp trẻ ở Lộc Bắc.
Với suy nghĩ ấy, bất chấp mưa rừng, đường xa, những người già, thanh niên cả trẻ con ở Lộc Bắc đã cùng nhau vào tận rừng sâu, tìm lá mây, cả những lá tro hiếm hoi mang về thôn bản để sửa sang chỉnh đốn lại nhà dài. Những ai đến Lộc Bắc giờ đây chắc hẳn không khỏi ngạc nhiên, vì cái nét thơ mộng, nguyên thuỷ xa xưa đã được người hôm nay phục dựng lại nguyên trạng chỉ trong một thời gian ngắn. Toàn xã Lộc Bắc có 13 căn nhà dài thì đến nay đã có 12 căn được sửa sang tu bổ. Đều là một kiểu kiến trúc, mái tranh bên trong đen màu khói, ngoài vàng sậm màu lá mây khô, sàn gỗ được đóng lại, những bình rượu cần được bê ra, những bếp lửa lạnh tanh được thổi bùng lên. Người già trẻ con quây quần bên nhau sớm tối. Có vào thăm Lộc Bắc, có đặt chân vào những căn nhà dài khi cái lạnh núi rừng, cùng vài hạt mưa nơi thâm sơn này mới cảm hết được sự ấm cúng của nó. Già K’Sép vừa thổi bùng ngọn lửa nơi bếp khách, vừa vui vẻ kể cho chúng tôi nghe niềm vui khôi phục nhà dài trong tieáng cồng chiêng rộn rã:
“Mình vận động con cháu tích cực sửa nhà dài.từng dòng người theo nhau lên rừng lấy cá cây về, rất vất vả, phải đi ba bốn ngày mới. người mang nước, kẻ mang gạo cùng đi và cùng ở lại trong rừng nhiều ngày lấy lá. To công lắm đấy, không có lòng không lám nổi đâu. Nhưng chúng tôi đã hoàn tất như các anh thấy. Nhà dài là nơi cả bà con dòng họ cùng con cháu quyên quần kể chuyện. Có khách đền mình tiếp ở nhà dài càng vui. Tiếp ở nhà dasì là quý khách, ở đó để học hỏi, trao đổi, tâm sự, cách thay đổi tư duy mới để hội nhập văn văn hóa này, kiếm thêm cái cách mà làm ăn, cho con cháu nó thông minh thêm, sau này nó đi ra với xã hội chứ.
Giữ nhà dài cũng là giữ lại hồn văn hoá người Châu Mạ xưa, góp phần làm phong phú thêm kho tàng văn hoá dân gian của đất nước. Và quan trọng hơn nhà dài còn là chốn tạo dựng không gian sinh hoạt văn hoá mang tính đặc thù cho thế hệ trẻ bản địa. Là nơi tổ chức giao lưu trong nội buôn, giữa buôn này với buôn kia, nơi tổ chức lễ hội mừng lúa mới, lễ hội đâm trâu.v.v… Theo thống kê sơ bộ, hiện nay trong các ngôi nhà dài ở Lộc Bắc còn có hàng trăm chiếc chiêng quý, nhiều chum ché cổ…đấy là những thứ nhạc cụ làm nên linh hồn cho những bài hát, điệu múa bên bếp lửa của người Châu Mạ. Tuổi tác của những cổ vật quý giá trên không ai biết, chỉ nghe truyền khẩu lại rằng, những cồng, chiêng, chum, ché đang lưu giữ trong nhà dài hiện nay được các bậc tiền thân người Châu Mạ ở Lộc Bắc đổi bằng số lượng trâu bò cho người chăm ở Bình Thuận và Ninh Thuận. Cũng vì lẽ đó, việc bảo vệ nhà dài, bảo vệ chình sửa những thứ cổ vật này luôn được chính quyền địa phương để ý. Ong K’Xung, Chủ tịch UBND xã Lộc Bắc cho biết

“Chúng tôi luôn nhắc nhở mất nhà dài là mất đi bản sắc, các già làng phải sắp xếp lại ché chum cho gọn gàng, phải đánh chiêng các ngày lễ hội. Các ngày lễ, các già làng luôn phải ở trong nhà dài, đốt lửa. Phải giữ lá mây, giữ nhà, đừng để cho nhà hư hỏng hay rách nát ”.
Chúng tôi chia tay Lộc Bắc trong niềm hoài niệm về một vùng đất còn nhiều khó khăn nhưng chung thuỷ chung tình nghĩa. Những tiếng chiêng cồng quyện hoà cùng mây ngàn gió núi, những bếp lửa rực hồng càng khiến lòng khách như được sưởi ấm thêm. Câu nói của già K’Brền vẫn còn vọng mãi: “Ngày sau ai về Lộc Bắc. Ghé nhà dài, nghe cồng chiêng, sưởi bếp khách, uống rượu cần với người Mạ yêu thương”.
Văn Thế (đài LĐ)