*** Thời dại khờ xa lắc:**
20 tuổi, tôi thở phào nhẹ nhõm mỗi khi thanh toán xong một bài tập, một môn học. 30 tuổi, tôi háo hức chờ những thử thách mới. Nếu không có những khó khăn mới, tôi lại cảm thấy mình “cùn” đi.
20 tuổi, tôi nghĩ học xong một trường đại học là đủ. 30 tuổi, tôi nghĩ học bao giờ cũng còn thiếu, học cái này lại muốn học thêm cái khác.
20 tuổi, tôi sợ sệt khi lần đầu tới những vùng đất lạ. 30 tuổi, tôi thấy vô cùng bức bối, khó chịu khi lâu lâu không đi một nơi nào đó xa xa.
20 tuổi, tôi bị mẹ chê là “sợ người” vì tôi ngại giao tiếp với người khác, nhất là người khác phái. 30 tuổi, tôi nghĩ mọi người bình đẳng như nhau, mỗi người có một vai trò, không người nào quan trọng hơn người nào.
20 tuổi, tôi luôn “dị ứng” trước những người không thuộc “gu” của tôi, tôi khó chịu trước những câu nói, cử chỉ mà không mong đợi. 30 tuổi, tôi thấy thật tuyệt vời khi mỗi người mỗi khác.
20 tuổi, tôi hi vọng khi những khó khăn qua đi, sẽ chỉ còn những điều dễ chịu. 30 tuổi, tôi hiểu khó khăn này có thể qua đi nhưng khó khăn khác lại tới. Điều quan trọng là học cách vượt qua khó khăn, chứ không phải là mong khó khăn không đến.
Tuổi 20 đã đi xa thật rồi. Mười năm đã trôi qua, không nhanh chóng đến mức tôi cảm thấy đột ngột mà vừa đủ cho tôi dần thay đổi mình để sống hòa hợp hơn với mọi người và với cuộc đời.
THƯƠNG VŨ
www.tuoitre.com.vn