Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Một thời để nhớ: Quán xưa

  • adminA

    Lối lên quán cà phê quen là những bậc cầu thang gỗ đã cũ mòn. Chúng mình thường ngồi ở tầng cao nhất, nơi có những khung cửa sổ nhỏ mở ra một khoảng trời rợp lá me bay. Những chiều tan sở gặp mưa, em vẫn thường rủ anh vào đó để trốn kẹt xe. Yêu lắm những lúc ung dung ngồi bên người mình yêu, ngắm từng giọt cà phê rơi đều, nghe những lo toan thường nhật rơi rớt đâu đó ngoài cửa, trong mưa.

    			 						 							Em nhu mì, an phận. Anh sôi nổi và đầy hoài bão. Em bằng lòng với một công việc làng nhàng, trong khi anh luôn háo hức săn tìm những công việc mới, những cơ hội mới. Hai đứa như hai mảnh ghép ngộ nghĩnh, không có gì chung mà vẫn nhất mực tin rằng mình sinh ra là để bổ khuyết cho nhau. 
    

    Anh lúc nào cũng bận rộn. Những buổi học ban đêm, khi thì làm việc ngoài giờ, rồi những chuyến công tác triền miên đã làm cho anh và em xa dần, từng chút, từng chút một. Rồi anh tìm được sự đồng cảm nơi người con gái khác – một người có thể song hành, chia sẻ cùng anh khát vọng vươn lên không ngừng, chứ không phải chỉ biết nghe mưa và mơ mộng như em. Em hiểu, dù lòng như có bão.
    Từ ngày anh đi, em đã thôi làm con ốc nhỏ khép nép thu mình. Có vẻ như sự ra đi của anh đã đánh thức trong em nhiều điều: sự năng động, tự tin, khát vọng khẳng định mình. Và sâu xa là nỗi đau không thể bày tỏ. Em đã lao vào học hành để quên và thăng tiến, thành đạt như anh hằng ao ước. Nhưng anh thì đã xa, ngút ngàn xa...
    Lâu lắm rồi, hôm nay em mới có thời gian trở lại quán xưa, nghe "khúc mưa" vang vọng trên một nỗi buồn đã cũ. Tuần sau em lại đi – một chuyến tu nghiệp dài ngày ở Nhật. Em đi, trong niềm hy vọng mơ hồ về một hành trình đưa em lại gần anh; dù chỉ để nói với anh rằng, em đã vì anh mà thay đổi.
    Thugia68

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB