Em đã từng nghĩ mình sẽ ko thể yêu ai được nữa, nhưng thật tình cờ, chúng ta quen nhau và yêu nhau.Anh - 1 chàng trai cao nguyên, hiền và thật thà, hơi yếu đuối, em - 1 cô gái thành thị, đầy đủ về vật chất, 1 bề ngoài mạnh mẽ và 1 trái tim rỉ máu, ko hiền và cứng đầu. Em yêu anh thật nhẹ nhàng, 1 lần gặp nhau duy nhất đã khiến chúng ta hiểu mình thuộc về nhau, em đưa anh ra khỏi vỏ bọc của anh, anh cho em 1 bờ vai vững chãi, cứ mơ mộng và hạnh phúc. Khi ra mắt gia đình anh, em đã gạt qua tất cả mọi suy nghĩ về sự khác nhau giữa chúng ta. Em chăm sóc cho anh và gia đình anh, hạnh phúc với những bữa cơm do tự tay mình nấu, hạnh phúc dù ngồi trên xe hơn 5h đồng hồ. Em học cách chăm sóc từng người vì anh bảo anh còn 2 em phải lo, và còn cha mẹ đang đau yếu, anh bảo anh ko thích ăn hột ớt nên mỗi lần làm nước mắm em đã phải lấy hết hột ớt ra, tay em nóng và đỏ, nhưng ko sao - vì yêu anh. Biết gia cảnh anh khó khăn, em chưa bao giờ đòi hỏi anh điều gì, em nghĩ mình đủ mạnh mẽ và bản lĩnh để có thể vượt qua hết, chỉ cần anh yêu em. Nhưng đúng là em quá khờ, em đã phải dằn vặt và suy nghĩ, ba anh đưa em vào 1 tình huống khó khăn, em phải chọn lựa và em hiểu ba anh đã tin em khi để em biết và quyết định dùm anh.Em hiểu mình phải từ bỏ anh, từ bỏ ngôi nhà gỗ - nơi có 1 gia đình mà em cứ tưởng là của em, từ bỏ những lần nấu cơm cho anh, những lần đứng đợi anh đi làm về, những nụ hôn vụng trộm nơi cửa bếp hay ngoài sân, từ bỏ tất cả...... Em nhớ nụ cười hiền lành của anh, hơi ấm và vòng tay anh, nhớ cảm giác hạnh phúc khi ngồi trên xe lên thăm anh, nhớ những lời trách móc khi em ko nghe lời anh. Em nhớ tất cả và khóc thật nhiều.... Bây giờ, khi em ngồi viết ra những dòng này em vẫn ko cầm được nước mắt, có những lúc em đi ra bến xe đứng thật lâu với chiếc vé trên tay rồi lại lủi thủi ra về, em ko muốn anh khó xử, ko muốn ba mẹ anh thất vọng. Em mong anh hạnh phúc, sự nghiệp ổn định và hơn hết em mong sẽ có 1 người con gái thật tốt đến với anh, sẽ yêu thương anh và chăm sóc cho anh tốt hơn em, cô ấy sẽ có được hạnh phúc mà em luôn mong ước.Thời gian qua thật nhanh phải ko anh? em cứ nghĩ thời gian là phương thuốc hiệu nghiệm cho nỗi đau của em nhưng sao đến tận bây giờ em vẫn rơi nước mắt khi nghĩ về anh, có những lúc em đã hối hận vì tất cả nhưng nếu cho em chọn lựa em vẫn ra đi, em ra đi vì em yêu anh. Em có 1 mong muốn thật đơn giản, em được gặp anh 1 lần dù chỉ đứng nhìn từ xa - điều đó thật dễ dàng nhưng sao em khó thực hiện quá, em biết rằng em ko thể chỉ đứng xa nhìn anh, em sẽ chạy đến và rúc vào lòng anh ........... em ko đủ mạnh mẽ để có thể dối lòng mình khi đứng trước anh. Em đang chuẩn bị cho 1 cuộc ra đi, đi đến nơi có kỷ niệm tình yêu 2 đứa, đến nơi mà anh đã từng nói "anh đã khóa tay em lại rồi, em ko chạy thoát đâu". Sẽ rất lâu, lâu nữa em mới có thể đứng trước anh, từ đây cho đến lúc đó em sẽ sống với kỷ niệm về anh, về hạnh phúc em đã từng có. Được yêu anh và được anh yêu là hạnh phúc của em, em chưa bao giờ tiếc nuối khi yêu anh, hạnh phúc anh nhé!
Em từng thu mình trong vòng tay anh ấm áp
Từng nghĩ đó là nơi em mãi mãi thuộc về
Điều đó có ý nghĩa với em biết bao nhiêu
Đã xây xung quanh em một hàng rào bảo vệ
Đã xây cho em một mái ấm thật mà
Em đã nghĩ ở đó, em sẽ luôn mạnh mẽ
Nhưng em khờ dại quá
Khi chỉ biết chơi theo luật mà thôi

