
Tui nghe nói 360 sẽ chết cách đây gần năm, vẫn không tin, vẫn cắm đầu chung tình với em nó.
Tui nghe nói 360 chuẩn bị chết cách đây mấy tháng, vẫn không tin, dù cái niềm tin này ảo, vẫn cắm đầu chung tình với em, nhưng tâm lý sẵn sàng vẫy khăn trắng tạm biệt em bất cứ lúc nào!
Tui nghe nói 360 chắc chắn chết cách đây gần tháng, lần này thì tin rồi, mặc dù tui thấy em nó vẫn nhăn răng, phây phây, mơn mởn sống, có khi còn sung hơn trước, load nhanh, ổn định, không cà giựt cà đụi như cái hùi Yahoo! quyết tâm nuôi nấng em thành người nổi tiếng để đè bẹp mấy thằng mạng xã hội khác! Tội em, chắc em đang cố giãy giụa lúc cuối đời!
Nhưng, mọi người thấy cơ sở hạ tầng của em tụt dốc quá, không được đầu tư nâng cấp, thấy em bị Yahoo! "đem con bỏ chợ", mọi người cũng ngán, mọi người hết yêu em nữa, bỏ em đi gần hết, gì mà Facebook, gì mà Multiply, gì mà Yume, gì mà Wordpress... Tui thì tui rối nùi! Ngẫm lại, tui thấy tui như ông già, tư tưởng cổ hủ, quyết tâm đeo em, bám em, giữ em, em chết thì ông chết lun, chứ ông không bỏ em được, quyết không bỏ, quyết không để em cám cảnh sống đời cam chịu, tủi nhục như cô Lựu.
Gặp nhỏ bạn, bạn hỏi: "Ông đi đâu?", trả lời: "Cũng không biết nữa, Multiply chưa vào, Facebook ôm đồm quá, chắc chơi Wordpress, mà nó tương tác không cao, đến khổ!", tui khổ, bạn cũng than khổ, ai cũng than khổ, nặng lòng với em quá, giờ bắt người ta đi chọn người yêu mới, bít chọn em nào??? Tui chơi blog từ mấy năm nay, từ thegioiblog, vnweblog, xanga, bo-blog, wordpress... em nào tui cũng yêu, em nào tui cũng... chơi; em 360 này thì quen sau, người ta chơi em cả năm rời tui mới ti toe vào chơi chung. Mà hùi đó, chơi em là do có người chỉ: Long vokda... Nhắc tới lão mới nhớ, cảnh cũ còn đó, blog còn đó, đến 2-3 cái, mà người đâu mất òy, cho tui tham khảo mí câu...
Tui là dạng chơi theo phong trào, dân chơi nửa mùa, cái gì cũng chỉ chơi bằng nửa sức người ta... Nhưng tui thích lê lết, coi mắt em yêu mới của mấy bạn. Em nào cũng đẹp, body em chuẩn, em như Mai Phương Thúy, như Thùy Lâm... nhưng em chảnh, em chỉ thích chơi một mình... Như mấy em thegioiblog, vnweblog, xanga, bo-blog, wordpress... tui nói đó, nó không giống 360, tui yêu 360 vì em hòa đồng, thân thiện, dễ tính có phần dễ dãi: write và view, viết và dòm: đơn giàn, không phải thọc sâu tìm hiểu hao tốn tinh lực (tinh anh - sức lực) hằm bà lằng... Năm bữa nửa tháng qua dòm em yêu mấy bạn, comment, chữi tục, phun một bãi, khạc một đống... thấy nhẹ nhỏm gì đâu, nó vui hết biết! Đúng là 360, quay một vòng, gặp toàn người thân, người yêu... Giờ mà bỏ đi, ai mà nỡ...
Em 360 cho tui một mớ kỷ niệm! Tui có thể gặp những người bạn mà tui có thể không bao giờ gặp được ngoài đời, như bạn Trang, bạn ở US, không có quen 360 trước, chắc cả đời tui cũng không quen bạn, mà quen bạn tui nợ, nợ chầu chè!; như mấy bạn phổ thông, 3 năm học chung giờ mỗi bạn một nơi, không có 360, chắc tui quên mấy bạn hết, tính tui hay quên mà!; như bạn Kem, nhờ 360 mà tui quen bạn, rồi ẩm ương một mớ!; như bạn Goon, bạn Lâm, bạn Bi, bạn Long, bạn Nguyên Gumbon, bạn PA, bạn Kiều, bạn Burin, bạn Bờm, bé Puck, bé Heo, con gái Link, con gái MaBư, cháu Vivi, cháu Usagi... hay hằm bà lằng các bạn khác, tui kể hết chắc tui mỏi tay lắm, nếu không qua 360 sao tui biết mấy bạn có suy nghĩ dở hơi cám lợn như thế nào mà hiểu thêm các bạn...
Em 360 hiền, em chấp nhận bị tui ngược đãi, tui "xăm" lên người em rùi tui xóa, tui xem em như osin, em như cái bao, cái bị... rồi tui tha hồ xả... Tình yêu, tình báo, tình cảm, tình yục... Những cái không em gái nào dám ngồi nghe thì em lại nghe... Em như người tui tâm sự đêm khuya, em như tờ báo của riêng tui: báo Một Thành Viên, mà ở đó, tui là tổng biên tập, thư ký, phóng viên, in ấn, phát hành... thậm chí cả lao công, bảo vệ cũng là tui!
Cái tin sét đánh em sẽ chết ra gần năm, cáo phó cho em nhan nhãn trên Dân Trí, Tuổi Trẻ, Thanh Niên... mà em vẫn sống, em kiên cường sống... dù em sống lặt lè, lặt lọi, em sống lả lơi, lẳng lơi (àh không, hai cái từ láy phía sau không đúng)... nhưng tóm lại là em-vẫn-sống! Em sống cho ta biết thế nào là kiên nhẫn... Có khi, viết một entry mà ngồi submit 5-6 lần không được, nản, thế là tập ngồi thiền, quyết không nản chí, ta ngồi submit khi nào được thì thôi, ta trở nên kiên nhẫn lúc nào không biết, mọi người thấy không? Như tui, gồng mình để đăng một entry, lâu quá cỡ, đến khi được rồi, mừng như người mù sáng mắt, nước mắt giàn giụa, tự thưởng mình bữa ăn khuya, lại còn tâm đắc: "Mình thật giỏi, thật hay, thật là kiên nhẫn...".
Em 360 hay, tui có thể phơi bày cho người ta cả bộ lòng của tui, người ta cũng vậy, người ta nằm phơi ra cho tui thấy hết, có người phơi cả, có người đoan trang, kín đáo, phơi một nửa thôi, tui vẫn thấy! Và tui sướng! Sướng vì được "thấy", sướng vì hiểu thêm người ta là như thế này là như thế kia... Mà tui im re, tui không comment, tính tui vậy, ít comment cho ai cái gì... Nên giờ tui tiếc, tiếc em sắp chết, tui không dùng em làm bàn đạp, không giẫm đạp lên em, để đi comment được nữa; không giẫm đạp em để nhìn người ta nằm ngửa phơi ra cho tui coi rồi tui phơi lại... Tui thích đọc blog của người nổi tiếng, người viết hay và có chiêm nghiệm, bây giờ người ta đổi em yêu rồi, viết vẫn hay, vẫn chiêm nghiệm mà tui không sao thích được, thiệt là lạ! Hình như khi ai mang đến cho người khác niềm vui, thì đều phải chết, "hồng nhan bạc phận", như em 360, tự dưng em bị khai tử, vì sao? Tui không biết, có lẽ cho Yahoo! khoái phim Hàn, họ muốn em chết, chết vì ung thư, như một cái kết phim Hàn không đầu không cuối, thấm đẫm nước mắt và... vô duyên! Thiệt là kỳ, kỳ ghê!
Tin, 29/6/09