**Sống ở đời mỗi người có một sở thích khác nhau; người yêu hoa cỏ, người yêu hội họa, người yêu âm nhạc.v.v…và cũng có người như ông Nguyễn Văn Minh ở thành phố DaLat thì suốt một đời lại gắn hồn mình với đá. Đá là một phần của cuộc đời ông. **
Người đàn ông chủ ngôi nhà số 04 đường Yên Thế phường 10 là một người đàn ông đã ngoại lục tuần, dáng vẻ tựa như một lão nông-hiền lành, chất phác. Ông là Nguyễn Văn Minh-kỹ sư nông nghiệp, nguyên là Chủ tịch huyện Đơn Dương rồi Giám đốc Sở Nông nghiệp&Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng. Ông là người một đời luôn thả hồn vào đá. Căn nhà không lớn cũng không bé của ông ngổn ngang toàn đá là đá. Ngoài hiên bên cạnh những những khô mộc được chạm trổ khéo léo là một tấm bản đồ Việt Nam chừng 2m2 cũng được dựng lên hoàn toàn bằng chất liệu đá, những viên đá với nhiều kích cở màu sắc. Tấm bản đồ này vào năm 2007 đã được Bộ Văn hóa thông tin thẩm định cấp chứng nhận bản quyền và đã được ghi vào sách Guinness Việt Nam, xác nhận ông Nguyễn Văn Minh là người đầu tiên làm bản đồ Việt Nam bằng đá.
Mối tình với đá của mình-ông Minh không nhớ rõ khởi phát tự ngày nào, chỉ biết là đã khá lâu, lúc ấy ông còn là một cậu thanh niên xa quê hương Nghệ Tĩnh vào Nam công tác theo tiếng gọi của Đảng và nhà nước. Ý thức về đá, những trăn trở suy tư về đá cũng bắt đầu theo bước chân ông trên hành trình ngàn dặm tuổi thanh xuân. Ông tâm niệm rằng Quả đất chúng ta ban đầu là đá, nhờ có gió và nước mà nó phong hóa thành đất, tạo ra hành tinh nuôi sống con người của chúng ta, nuôi sống động thực vật. Con người ta đầu tiên là sống ở hang đá và dĩ nhiên về mặt lịch sử loài người cũng tồn tại lâu nhất với thời đại này. Đá đã đi vào tâm hồn và cả đời sống văn hóa nghệ thuật đấy-ông minh nói
Ngoài thời gian làm việc Nguyễn Văn Minh bao giờ cũng thư giãn bằng cách thả hồn mình tìm về với đá, bằng những suy ngẫm, chiêm nghiệm về sự huyền bí của thực thể vô tri này. Ông nghiệm ra rằng: trên đất nước Việt Nam nơi nào mà không có đá, đá làm nên danh thắng cho quê hương, đá đồng hành với loài người, đá là chứng tích của thời gian. Và đá có “số phận lịch sử” của riêng mình. Ý định đi tìm đá về “làm bạn” của ông có căn nguyên từ đấy. Thời gian nghỉ phép, thăm thú bạn bè, hay đi du lịch…nơi nào có di tích lịch sử văn hóa của đất nước thì ông lại bất chấp khó khăn nguy hiểm, mang ba lô độc hành quên cả mệt mỏi cát bụi đường xa để tìm kiếm và thu gom đá.
Câu chuyện tìm đá của ông nghe cũng bi hài, có lúc suýt gãy tay chân vì trèo đèo lội suối. Có những chuyến du lịch ông trở về với một ba lô nặng trịch, mọi người tưởng quà, nhưng mở ra chỉ toàn là đá.
Con người của khoa học, thế nhưng với đá, trước đá, bao giờ cũng thế ông luôn để mặc cho những viên đá vô tri dẫn hồn mình về với nhân sinh quan vạn vật hữu linh của người xưa. Ông Minh có lí riêng của mình khi cho rằng: Đá là chứng tích lịch sử, ở những địa danh lịch sử hay những di tích danh thắng, mỗi viên đá là một thực thể sống, một linh vật có hồn trường tồn với quê hương. Đó là hấp lực đưa bước chân ông luôn tìm về với những địa danh được lưu danh trong sử sách nước nhà tìm đá.
Trên tấm bản đồ có một không hai của ông có viên đá được mang về từ gò Đống Đa nơi mà vào năm 1789 người anh hùng áo vải Nguyễn Huệ đại phá 20 vạn quân Thanh, khiến tướng nhà Thanh là Sầm Nghi Đống phải treo cổ tự vẫn, đưa đất nước thoát khỏi họa ngoại xâm; Có viên đá được mang về từ chùa Non Nước, Ninh Bình- nơi nhiều danh sỹ thuở xưa còn lưu lại bút tích thơ văn của mình lên đá núi; Lên Lạng Sơn ông mang đá từ núi Phọng Phu- nơi nàng Tô Thị hóa đá chờ chồng; Về Hà Tĩnh ông lấy đá ở ngả ba Đồng Lộc- nơi 10 cô gái thanh niên xung phong đã anh dũng hy sinh để bảo vệ quê hương. Ra Nghệ An ông lấy đá ở chân núi Đại Huệ- nơi thân mẫu Bác Hồ yên giấc ngàn thu. Ông Minh kể: lấy vợ, có con, hoàn thành công việc nhà nước là những niềm vui lớn của hơn nửa đời người. Còn việc hoàn thành tấm bản đố với sự có mặt của tất cả những viên đá được đem về từ các địa danh trên đất nước là niềm vui của tuổi già.
**Gần 20 năm lặn lội sưu tầm, phải tới năm 2006 ông mới chính thức hoàn tất bộ sưu tập của mình với 64 viên đá mà theo ông là đại diện cho 64 tỉnh thành trên cả nước. những viên đá được ông kết nối sắp xếp trên bản đồ đúng theo vị trí có mặt của chúng ngoài tự nhiên. Viên nhặt từ gò Đống Đa ông ghép nó vào vị trí thủ đô Hà Nội, viên nhặt ở núi LangBiang huyền thoại ông xếp vào vị trí tỉnh Lâm Đồng, đá nhặt từ núi Vọng Phu ông xếp vào vị trí tỉnh Lạng Sơn…cứ thế mà ông cho ra đời một hài hài việt nam bằng đá, bằng tình yêu và cả niềm tôn kinh thiêng liêng. **
Trong cõi lòng Nguyễn Văn Minh tấm bản đồ Việt Nam bằng đá như một báu vật có linh hồn, có số phận. Ông cẩn trọng cho vào khung kính, thắp sáng bằng bóng đèn và đặt ngay trước hiên nhà có hoa leo che bóng mát.
Con cháu đã thành đạt, ở góc phố bình yên hàng ngày ngoài đi thăm thú bạn bè cùng ôn cựu tri tân, ông vẫn thường ra ngồi dưới mái hiên nhâm nhi li trà và ngắm những viên đá trên tấm bản đồ. đó là những phút giây tôi thả hồn tìm về với mọi miền đất nước; với những năm tháng đã đi qua./.
Văn Thế (Đài Lâm Đồng)