**Tại quá cafe Lặng, khách và nhân viên chỉ có thể giao tiếp với nhau bằng tay bởi ngoại trừ người quản lý, tất cả nhân viên phục vụ ở đây đều là người khiếm thính.
**
Khép mình giữa TP HCM , quanh năm ồn ào bởi tiếng người, động cơ, khói bụi, quán cà phê Lặng như một bản thính phòng trong dòng nhạc sôi động hối hả của cuộc sống. Khách đến đây không chỉ để thưởng thức một ly cà phê, tách trà, mà còn để thông cảm, lắng nghe chính lòng mình.
Giao tiếp bằng tay
Tại địa chỉ 173 Trần Huy Liệu, quận Phú Nhuận, Lặng có lẽ là quán cà phê duy nhất ở TP HCM mà khách và nhân viên chỉ có thể giao tiếp với nhau bằng tay, hoặc dùng bút ghi ra điều muốn nói. Bởi một lý do duy nhất, ngoại trừ quản lý, tất cả phục vụ đều là người khiếm thính. Bù lại, các nhân viên luôn dành cho khách những nụ cười, ánh mắt thân thiện, phong cách phục vụ tận tình, chuyên nghiệp. Xem ra chẳng thua kém gì các quán cà phê sang trọng ở thành phố sôi động, hiện đại này.

Chị Vũ Thị Ngọc Mai (giữa) đang phục vụ khách.
Theo lời chị Lâm Thủy Tiên, quản lý cà phê Lặng, trước đây quán có năm cô gái khiếm thính chia ca phục phụ, pha chế. Những nhân viên đặc biệt này không chỉ xem đây là nơi làm việc mà còn coi quán như ngôi nhà thứ hai của mình. Cuối tuần, quán biến thành lớp học về ngôn ngữ khiếm thính dành cho khách. Bạn Trần Bích Thủy, sinh viên ĐH Hùng Vương, nói: “Thật thú vị. Ngôn ngữ rất phong phú, không phải đơn thuần chỉ có phát âm”.
Cuộc hội thoại không lời
Là người “ngoại đạo” với ngôn ngữ của người khiếm thính, cách duy nhất tôi “nói chuyện” với nhân viên của quán là "chat" (viết chữ nói chuyện). Theo chị Vũ Thị Ngọc Mai, đã làm việc tại quán Lặng gần 6 tháng nay. Trước đây, chị làm công nhân trong một xí nghiệp may tại quận Thủ Đức, với mức lương 1,3 triệu đồng một tháng. Do phải tăng ca nhiều, bụi trong xưởng, mùi vải khiến căn bệnh viêm xoang của Mai thêm trầm trọng, buộc chị phải nghỉ việc. Khi biết quán cần tuyển nhân viên, Mai đã xin vào làm. Một ngày làm việc của chị bắt đầu từ 6h30 - 17h. Mỗi tháng được trả lương một triệu đồng. Tuy lương có ít hơn đi làm công nhân may nhưng Mai thấy luôn vui vẻ, bệnh đã đỡ hơn và được làm quen nhiều người.
Ngô Thị Thanh Vân là nhân viên duy nhất của quán học ĐH. Hiện, Vân là sinh viên năm thứ ba của ĐH Mỹ Thuật TP HCM. Ban ngày phải đi học, Vân chỉ có thể bắt đầu công việc sau 17h. Cô tâm sự: "Mình đi làm ở đây để mua dụng cụ học tập, đóng học phí, ăn uống… vì không muốn xin tiền mẹ nhiều".
Đồng cảm số phận
Anh Trần Lê Hoài Bảo, 27 tuổi, một người khuyết tật, người đứng ra lập và gắn bó với Lặng gần hai năm cho biết: "Việc thành lập quán của tôi xuất phát từ việc tôi mong muốn tìm một điểm để có thể sinh hoạt và giúp những người khuyết tật khác”. Anh Bảo phải vay tiền từ người thân, bạn bè số tiền gần 100 triệu đồng để khởi sự.
Anh cho biết, nhờ ổn định với công việc nhân viên hỗ trợ kỹ thuật khách hàng cho một công ty viết phần mềm nên mới anh có ít vốn tích lũy để thành lập và “cày” trả xong khoản nợ đầu tư vào quán. Anh nói: “Ở nơi tôi làm việc, chỉ có mình là người khuyết tật nên sếp và đồng nghiệp luôn tạo điều kiện nhưng không phải vì thế mà ỷ lại, chểnh mảng, làm ảnh hưởng tới công việc chung. Đã đi làm phải phấn đấu được như mọi người”. Từ ngày có quán, anh phải chuyển từ làm việc ban ngày sang ban đêm, để có thời gian xây dựng.
Lời lỗ ở quán Lặng không là vấn đề quan trọng với Bảo mà cái chính là anh có thể giúp những người không may có một nơi làm việc, thể hiện mình, thấy cuộc sống ý nghĩa hơn. Chị Lâm Thủy Tiên, một khách quen của quán, vì cảm mến tấm lòng của anh đã tự nguyện đứng ra trông coi ban đêm khi anh Bảo không có mặt, chị tâm sự điều mà anh Bảo không muốn nói đến đó là do ở vị trí không thuận lợi, giá thuê lại cao, nên không phải lúc mới ra đời, mà hiện tại nhiều lúc Bảo phải bù tiền túi để trả chí phí mặt bằng, bãi giữ xe, lương nhân viên…
Thái Ngọc
theo Đất Việt