**Những lời của con:
Giá mà...

TTO - Con đâu ngờ rằng lần ba tiễn con đi cách đây chừng sáu tháng cũng là lần cuối cùng con được thấy ba.
Sáng chủ nhật hôm ấy, anh Hai gọi (mà con cứ ngỡ là ba gọi) để báo cho con một tin vô cùng đau đớn. Con nghe nhưng không dám tin, con hỏi đi hỏi lại, gọi điện khắp mọi chỗ có thể với hy vọng nghe được một điều gì đó sáng sủa hơn. Ấy vậy mà đó lại là sự thật. Con vội vã quay về nhà.

Khi con về đến thì nhà mình đã đông nghẹt người. Con bước vào trong thấy anh Hai ngồi một chỗ, còn mẹ rũ rượi khóc. Con đến gần hơn, ba nằm im bàn tay lạnh ngắt và con không kềm được nước mắt.

Tất cả mọi người cùng khóc. Con như muốn điên lên, muốn hét lên nhưng không còn đủ sức. Và con tiếp tục khóc, khóc cho đến khi không con đủ sức khóc. Đó là lần đầu tiên con biết thế nào là nỗi đau mất đi người thân.

Người ta đến thăm ba thật nhiều. Và đưa ba đi cũng thật đông...
Trong đầu con lúc nào cũng hiện ra hình ảnh của ba.

Tuổi thơ của con trôi qua trong vòng tay đầy tình thương của ba mẹ. Con nhớ nhà mình lúc ấy nghèo lắm, nhưng ba mẹ luôn luôn dành cho hai anh em con những gì tốt nhất để tụi con không thua kém người khác.
Rồi con lớn lên, nhà mình có nhiều thay đổi khi chuyển ra quê nội. Khi ấy còn nhỏ quá, con chưa biết thế nào là tình thương và nỗi nhớ ba khi gia đình chúng ta chia làm hai nơi. Nhưng đến lúc gặp lại ba thì con thấy thật sự vui như được tiếp thêm sức mạnh… Con nhớ những buổi trưa sau khi đi dạy về, ba lại chạy xe đến đón con ở trường. Lúc ấy con tự hào và biết rằng bạn bè ai cũng ghen tị với con.

Làm sao có thể kể hết tình thương ba dành cho con gái út. Những buổi tối của Huế mùa đông, con đi học thêm về khi nào cũng có phần cơm thật ngon, thật nhiều chờ sẵn. Ba xem đó như phần bù đắp vì con đi học bằng xe đạp mà không chịu để ba chở đi…
Con lên cấp III. Những ngày con ôn luyện thi, ba đứng ngoài cổng trường chờ đến lúc tan học để chở con về vì quãng đường lúc ấy rất dài mà con thì quá nhỏ bé và nhút nhát. Mẹ hay nói đùa rằng ba đi học cùng con.

Ngày con trúng tuyển thật cao vào lớp 10 chuyên cũng là lúc ba mẹ tự hào và vui sướng. Những ngày cuối tuần con về thăm nhà, ba lúc nào cũng vui và đưa đón con thật sớm. Ngày nắng thì không nói gì, nhưng những ngày mưa thì quả thật tội cho ba. Những ngày ấy ba phải dậy thật sớm, giữa trời đông rét mướt chở con lên trường. Khó khăn, cực nhọc là thế nhưng chưa bao giờ ba tỏ ra mệt mỏi hay ngại ngùng. Tất cả chỉ vì ba không muốn con phải chịu khổ.
Thời gian trôi thật nhanh và cũng đến lúc con vào đại học. Ba vui khi biết con chọn thi ở thành phố, và vui hơn nữa khi con đậu vào trường, được học lớp tài năng như ba hằng mong muốn.

Chính vì con đi học xa ba mới không chịu mua xe mới, ba muốn chờ cho đến lúc con ra trường để kinh tế nhà ta đỡ hơn.
Nhưng ba chưa kịp chờ cho đến lúc ấy...
Con khóc vì thương cho ba chưa được một ngày sung sướng mà toàn phải chịu biết bao khổ cực.

Con nhớ ba nhiều lắm ba à. Lần đầu tiên con nói ra câu này, ba đã nói cảm ơn con. Con biết rằng đó không phải là lời nói khách sáo mà chính là tình cảm thật trong ba. Giá như con nói ra những câu như thế nhiều hơn...

Con nhớ ba! **
Nguồn : Tuổi Trẻ Online
P/S :
Những lời của con nhân Ngày của cha
Dường như tình thương con của người cha thường ít thể hiện ra bên ngoài, từ lời nói đến hành động - cũng bởi tính cách thường "giấu lặn vào trong", ít bày tỏ cảm xúc của người đàn ông. Nhưng người cha thương con theo cách rất riêng: lặng lẽ mà chu đáo, cứng rắn mà hồn hậu...
Nhân Ngày của cha năm nay (21-6), Tuổi Trẻ Online mong sẽ là nhịp cầu bắc tấm lòng của những người con đến cha mình thông qua nội dung Những lời của con trong chuyên mục Nếp nhà.
Hãy gửi đến chúng tôi những câu chuyện, những kỷ niệm, những điều xúc động về cha mà bạn muốn gửi tặng cha - người đã cho bạn vóc hình hôm nay. Đó cũng có thể là những tâm tư mà bạn khó có thể nói trực tiếp bằng lời...
Bài viết gửi về tto@tuoitre.com.vn hoặc tinhyeuloisong@tuoitre.net.vn với tiêu đề: Những lời của con. Vui lòng sử dụng font chữ có dấu tiếng Việt. Lưu ý độ dài bài viết không quá 800 chữ (gửi kèm hình nếu có thể).


. Mẹ tôi thích 1 cửa hàng thời trang, còn cha tôi rất thích đi xe hơi, tôi biết điều đó, tôi đã hứa với cha mẹ rằng, con sẽ ráng học, dù có chết, con cũng phải mua cho cha mẹ, nhưng ... ko biết sao :frown:, vì hiện giờ, số tiền con kiếm ra, rất nhỏ bé ... thật ko biết đến bao giờ con mới có thể thực hiện được lời hứa với cha mẹ


