Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Mẹ của những người con "khờ dại"

  • adminA

    **Lọt thỏm giữa bạt ngàn cà phê, cơ sở Bảo trợ Xã hội Trọng Đức, khu II Thanh Bình, Bình Thạnh, Đức Trọng, Lâm Đồng, bao nhiêu năm nay đã trở thành điểm đến nhân đạo của rất nhiều đoàn khách.

    Người ta đến đây, trước hết vì muốn thể hiện tấm lòng nhân ái của mình trước những mảnh đời bất hạnh, sau nữa, vì muốn được gặp gỡ, chuyện trò với người sáng lập cơ sở này. Đó là má Trần Thị Hằng, người phụ nữ nhỏ bé với trái tim nhân hậu, muốn dành tất cả những gì mình có để làm từ thiện.

    Má Trần Thị Hằng sinh ra và lớn lên tại thôn Thanh Bình, xã Bình Thạnh, Đức Trọng, Lâm Đồng. Sinh năm 1956, là chị cả của một gia đình gồm 12 anh chị em. Được làm từ thiện là ước mơ má ấp ủ từ thuở thiếu thời. Má bắt đầu làm từ thiện từ những năm 16, 17 tuổi. Hàng ngày đi học, nhìn những người khốn cùng, khuyết tật, tâm thần lang thang, vạ vật ăn xin dọc đường, "cô thấy thương lắm nên trong túi có bao nhiêu tiền là bỏ hết vào mũ của họ”. Trước đó, năm 13 tuổi, má đã có ý định xin vào chăm sóc những bệnh nhân tại trại phong Di Linh, nhưng không được chấp nhận vì còn quá nhỏ. Đang học lớp 10, má quyết định nghỉ học để theo đuổi ước mơ làm từ thiện.

    Trước khi hình thành ý định tự mình xây dựng một mái ấm tình thương, má đã có thời gian dài gắn bó với một cơ sở tình thương ở TP.HCM. Năm 2006, má về quê, xin ba mẹ cho phép mua mảnh đất trống cạnh nhà để xây dựng nhà tình thương, nay là nơi chuyên đón nhận, nuôi dưỡng các bệnh nhân tâm thần. Ban đầu, má cùng người em trai của mình dự tính sẽ mở một trại và hai chị em cùng làm chung nhưng không được. Hiện, hai người em của má cũng đang trông coi một trại nuôi bệnh nhân nam bị tâm thần. Còn má trở thành "má Hằng" của hơn 120 bệnh nhân nữ. Người nào má cũng nhớ mặt, nhớ tên, hiểu tường tận hoàn cảnh. Đó là những người thuộc nhiều dân tộc, đến từ khắp các miền đất nước, vì một nỗi đau tinh thần hoặc thể xác nào đó mà phải chìm đắm trong những cơn điên loạn.

    **

    ** Má Hằng trong giờ phát thuốc cho bệnh nhân**

    **
    Số lượng bệnh nhân tâm thần đến đây không ngừng tăng lên. Một số do má bắt gặp họ đi lang thang ngoài đường mà nhận về. Số khác, do gia đình biết tiếng trung tâm mà đưa họ đến.

    Cuộc sống trong trại rất đơn sơ, "có tiền thì ăn cá, không thì toàn rau, thịt thì hầu như không có”. Mỗi buổi sáng má đều đạp xe chừng 3km để ra chợ. Rau mua về cho bệnh nhân thường được bán rẻ, có khi được biếu không. Những lúc đó, má thường tích trữ thật nhiều rồi thái nhỏ, phơi khô, để dành khi rau khan hiếm. Hàng xóm xung quanh khi rảnh rỗi vẫn thường qua trại giúp má tắm rửa, cơm nước cho trại viên. Gia đình cũng trở thành "trợ thủ” đắc lực cho má trong việc làm từ thiện.

    Khi trại chưa được thành lập, má vẫn đưa bệnh nhân về nhà bố mẹ nuôi. Ông bà năm nay đều đã gần 80 tuổi, sức khỏe có phần giảm sút, nhưng mỗi lần thấy con gái cần sự giúp đỡ thì vẫn ủng hộ hết mình. Anh em của má cũng không thể thờ ơ khi má phải một mình tìm bệnh nhân trốn trại.

    Nói đến khó khăn gặp phải trong "sự nghiệp từ thiện" của mình, má chia sẻ về những ngày tháng phải làm đủ nghề, từ làm nông, rồi lại chuyển sang buôn bán, hay đi chích thuốc để kiếm tiền mang về làm từ thiện. Hiện nay, má đang là chủ của một vườn cà phê rộng 3 hecta. Tất cả số tiền có được sau khi thu hoạch cà phê, má dành cho việc nuôi dưỡng bệnh nhân, những người mà từ việc lớn đến việc nhỏ đều không thể tự làm được. "Có người bốc cả phân để ăn, lại có những người mới vào rất hung dữ", vừa nói, má vừa vén ống tay áo lên chỉ cho chúng tôi xem những vết sẹo chằng chịt. Đó là hậu quả của những lần má tắm cho trại viên, bị họ lên cơn, hành hung. Vất vả là vậy, nhưng với má, từng giây phút ấy đều là những niềm vui khó nói thành lời. "Tất cả các bệnh nhân, ai cô cũng quý như nhau. Chỉ có điều, người bệnh nặng hơn thì được chăm sóc nhiều hơn".

    Đằng sau vóc người nhỏ bé và gương mặt hiền hậu này còn rất nhiều điều có thể nói. Song, nhìn lại mấy chục năm sống độc thân, quên đi hạnh phúc riêng tư, làm lụng hết mình, chỉ để cuộc đời mình được gắn bó với biết bao phận người khốn cùng thì mọi lời nói đều trở thành vô nghĩa.

    **** Vương Như Huế
    Phunu online
    **

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB