Thao Thức...
Tâm sự của một thí sinh sau kỳ thi tuyển sinh tháng 4/2009 của FU
Nó chờ đợi một cánh cửa, chờ đợi một kết quả, chờ đợi một niềm vui. Và thế rồi....
Đêm ấy!
Cái đêm mất ngủ của hàng nghìn thí sinh thi vào FPT, nó cũng không phải ngoại lệ. 12h10’ nó đang ngồi học, không hiểu nó nghĩ gì mà bỗng quay ghế 180 độ từ bàn học sang bàn máy vi tính, rồi ngón tay ấn nút start khởi động. Chắc nó chưa bao giờ phải ngồi chờ đợi một kết quả lâu như thế. Nó bỗng hội hộp, tim đập nhanh hơn, hơi thở bỗng sâu hơn, bàn tay như cứng lại, chân run run. Đôi khi lại có tiếng “đét’’ phát ra từ đôi bàn tay khi có một con muỗi nào lởn vởn bay qua.
Rồi máy của nó đã khởi động xong các chương trình, nó bắt đầu di chuột vào biểu tượng internet, 10 đầu ngón tay đã sẵn sàng. Tiếng “tạch tạch” của bàn phím, nó bắt đầu gõ... fpt.edu.vn. Sau một hồi, màn hình chợt hiện lên “Internet Explorer cannot display the webpage”. Không hiểu sao lại vậy nhỉ, nó nhìn modern thấy đèn vẫn nháy, rồi nó truy cập vào trang khác và vẫn được. Nó thở dài, chắc họ đang lên điểm. Nó tắt máy và nhảy ùm lên giường, chắc nó đang suy nghĩ đến một kết quả, một kết quả làm nó vừa lòng. Nó hít một hơi sâu, rồi chìm dần vào giấc ngủ…
Sáng hôm sau!
Ánh nắng chiếu vào căn phòng bé nhỏ làm nó tỉnh giấc. Nó nhìn lên đồng hồ, ngờ ngợ vẫn còn đêm. Nó vẫn muốn ngủ thêm một chút, mắt nó nhắm tịt vào như kiểu sợ sệt một điều gì đó. Rồi nó bỗng nhớ sáng nay có tiếng mẹ gọi nó dậy. Nó cũng không nhớ nó nói gì với mẹ mà mẹ chấp nhận cho nó nghỉ buổi học hôm nay. Mắt nó mở to, lại ngước lên nhìn đồng hồ. Nó bỗng giật tung cái chăn mỏng đang đắp ra khỏi người rồi chạy đến cái máy vi tính thật nhanh. Nó bật khẩn cấp cái máy tính như kiểu đang có báo động cấp 10. Nó nghĩ giờ này chắc trường FPT đã công bố điểm thi. Hình như tâm trạng nó lúc ấy không run như đêm hôm qua nữa, chắc vừa ngủ dậy còn chưa kịp run.
Nó nháy vào internet một cách nhanh chóng rồi gõ trang web của trường. Bảng thông báo đã có điểm hiện lên trước mắt nó, nó nhìn đi nhìn lại xem có nhầm không rồi hô ầm lên một cái. Nó vào trang thông báo đọc kĩ các thông tin mà trường đăng, rồi bắt đầu thở sâu, bắt đầu hồi hộp, bắt đầu run. Cái run đã bắt đầu quay trở lại. Gõ vào mục số báo danh và ngày sinh. Nó gõ đi gõ lại xem có sai không. Lần này nó bắt đầu run hơn…. Rồi bảng điểm hiện lên, nó nhìn ngay vào điểm tổng. Nó choáng váng, không tin vào mắt mình, nó nhìn đi nhìn lại xem có phải tên nó không, đọc đi đọc lại xem có chữ nào là đã trúng tuyển không. Nó không hiểu gì cả, nó không hiểu một câu nào cả, có lẽ kết quả không như ý muốn đã làm cho nó không giữ được bình tĩnh, mắt nó không còn trong và nhìn rõ được nữa, hình như mắt nó bắt đầu rơi lệ. Nó không hiểu sao mình lại như thế.
Nó bắt đầu thoát ra vào lại trang web liên tục, gõ đi gõ lại số báo danh và ngày sinh. Nó nghĩ chắc không phải tên nó, nó không tin. Rồi nó nhìn vào số chứng minh thư. Nó rơi lệ dài, có lẽ nó đã tin đó là kết quả của mình.... Nó buồn ghê ghớm, tắt máy rồi đi chầm chậm vào giường, nó đặt người xuống giường nhè nhẹ, như thể đặt quyển sách yêu quý lên bàn vậy....
10h Sáng!
Nước mắt đã không còn rơi trên đôi má của nó nữa, nó đã lấy lại được bình tĩnh. Nhưng vẫn buồn. 10 phút sau, không hiểu nghĩ gì mà tự nhiên nó mỉm cười rồi đứng dậy bật máy tính. Nó không truy cập vào trang web nào cả. Nó vào Microsoft word, đánh dòng chữ đầu tiên: “Chờ đợi một cánh cửa, chờ đợi một kết quả, chờ đợi một niềm vui...” Và thế là nó sáng tác. Không, không phải là sáng tác, nó viết dòng tâm sự của nó, viết dòng tâm sự của một người đang buồn vì thi trượt. “Ta buồn, ta khóc, ta trượt, nhưng ta vẫn còn cơ hội…” Viết xong, nó lấy tờ báo FPT mà hôm trước nó xin được, rồi truy cập vào hòm mail, loay hoay gửi một cái gì đó...
(trích Cóc đọc)