Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Giới Trẻ Lên Chùa Học Sống

  • adminA

    **Nguyễn Quốc Khánh (lớp 5, Trường Tiểu học Hoàng Diệu, Hà Nội) được bố mẹ đưa tới Thiền Viện Trúc Lâm Tây Thiên để "tu sửa bản thân" do ở nhà chưa chăm học, hay “nướng” game. Ông anh Việt Anh thì tới đây tìm "cảm hứng" trước khi bước vào chiến dịch ôn luyện đi du học. Trước khi xuống núi, hai anh em phải "trình làng" một sức sống mới với bố mẹ.

    Không chỉ người lớn tuổi mới lên chùa học thiền, giờ đây cửa chùa cũng mở cửa đón nhận các em nhỏ đến học Phật pháp trong đợt nghỉ hè. Nhiều cư sĩ là học sinh đang có những ngày học tập thú vị tại Thiền Viện Trúc Lâm Tây Thiên (Vĩnh Phúc).

    "Ni cô" tương lai tuổi 9X Nguyễn Phương Hồng Nhung

    “Trong nửa tháng 6, nhà chùa tiếp nhận 13 em. Ai ở dưới một tuần thì không phải ghi vào danh sách quản lý nên con số cư sĩ chính xác chỉ tính được ở một thời điểm nhất định. Tôi tính sơ sơ từ đầu hè đến nay, nhà chùa đã đón nhận hơn 40 em. Có em là con sếp, có em là sĩ tử... Cũng có em bị khủng hoảng tinh thần do gia đình lục đục, trông mà tội” - thầy Thích Trúc Thạnh Phước – người hướng dẫn các cư sĩ cho biết.

    Em Nguyễn Phương Hồng Nhung (lớp 9A2, Trường THCS Nguyễn Trường Tộ, Đống Đa, Hà Nội) - lên chùa được gần một tuần. Từ sau Tết đến nay, cứ cuối tuần, Nhung lên để... thăm mẹ (Nguyễn Phương Lan, hiệu Hằng Giác) đang là ni cô ở đây. Bố mẹ ly dị khi em lên 5 tuổi, sau đó mẹ thoát tục đi tu, Nhung phải ở với bác.

    Ở Hà Nội, Nguyễn Quốc Khánh ít khi rửa bát nhưng ở chùa thì phải tự rửa bát ăn của mình.

    Nguyễn Quốc Khánh - lớp 5A5 Trường Tiểu học Hoàng Diệu (quận Ba Đình, Hà Nội) thật thà: “Bố mẹ bảo lên đây để tu sửa bản thân do ở nhà em vẫn chưa chăm học, hay “nướng” game và chơi nhiều quá”.

    Còn Nguyễn Việt Anh, anh ruột Quốc Khánh thì lên Trúc Lâm để tìm "cảm hứng" trước khi bước vào chiến dịch ôn luyện đi du học. Cậu học sinh lớp 11 Trường THPT Chu Văn An này khá sốt sắng với một tuần "tu" ở đây. Trước khi xuống núi, hai anh em phải "trình làng" một sức sống mới với bố mẹ.

    Lọt thỏm trong số 13 cư sĩ là sĩ tử Vũ Thị Kiều Oanh, 19 tuổi, học sinh 12A3 Trường THPT Tiến Thịnh (Mê Linh, Hà Nội).

    Bố mẹ của Oanh muốn con có không gian yên tĩnh ôn tập nên gửi lên đây từ đầu tháng 6, sau đợt thi tốt nghiệp.

    Nhà Oanh không có điều kiện cho em đi ôn thi ở "lò luyện" nên đưa em lên đây tự ôn, vừa không tốn kém, lại có thể tĩnh tâm cho việc học.

    Oanh chia sẻ: “Em sắp thi đại học rồi nên ở đây thấy rất tiện lợi, mặc kệ kết quả tốt nghiệp, âu sầu làm chi”. Tuy nhiên, Oanh nghĩ, có thể sau đợt công bố kết quả thi tốt nghiệp, nhiều sĩ tử khác sẽ ùn ùn lên chùa để ôn thi, chắc lúc đó cô bé sẽ phải xuống núi...

    "Thoát tục", thoát lệ thuộc

    Bước chân lên chùa, các em phải tạm thời "chia tay" những "chiếc alô", máy nghe nhạc, máy ảnh, laptop và rất nhiều thói quen "hiện đại" khác. Hành trang mang theo chỉ là chút đồ dùng cá nhân như bàn chải đánh răng, khăn mặt, dép, bánh ngọt, sữa, thuốc uống. Còn quần áo, nhà chùa lo cho mỗi người 2 bộ.

    Tự bưng bát, đi thẳng hàng đến nhà ăn là việc làm hàng ngày của các cư sĩ.

    Cái khó đầu tiên (và cũng là lớn nhất) mà các em nhỏ nhận thấy khi ở chùa là sự thích nghi với một môi trường sống hoàn toàn khác biệt với cuộc sống thường nhật. Đang bị cuốn đi theo nhịp sống nhanh của xã hội hiện đại, đông đúc, nhộn nhạo, các em chợt cảm nhận một cuộc sống rất khác nơi cửa Phật, rất chậm và rất tĩnh.

    Chính vì vậy, không ít em đã thấy rất khó khăn trong những ngày đầu sống tại một nơi tĩnh lặng, cảm giác như bị ngăn cách với thế giới bên ngoài.

    Bên cạnh đó, các em cũng phải làm quen dần với các phép tắc trong chùa và học Phật pháp.

    Tuy nhiên, sau một thời gian gửi gắm vào chùa, sinh hoạt theo một thời khoá biểu chặt chẽ, các em có một sự thay đổi rõ rệt trong cách nghĩ cũng như cách làm, trở thành những con người sống tích cực hơn, có ý thức hơn.

    Trong số các cư sĩ nhỏ tuổi của Thiền Viện Trúc Lâm Tây Thiên, Hồng Nhung là cư sĩ có "thâm niên" nhất.

    Mẹ của Nhung là người xuất gia nên em thường xuyên lên đây học thiền. Trong 3 tháng hè, em tu tập trong 2 tuần liên tục. Sang tháng 7 này, vì bận học thêm nên cuối tuần em mới lên.

    "Thời gian biểu" hàng ngày của Nhung là: sáng ngủ dậy từ 3h. Từ 3h30 đến 5h là thời gian thiền. Sau đó là buổi lao động nhẹ và ăn sáng. Đến 7h thì em đi lao động, có thể là quét dọn, nhặt rau… Nhung học Phật pháp lúc 9h, đến 10h30 thì về ăn trưa. Sau một tiếng ngủ trưa, đến 14h, em lại tiếp tục học Phật pháp. Đến 22h thì đi ngủ.


    Các cư sĩ đang dọn dẹp sau bữa ăn trưa.

    Hồng Nhung cho biết: “Chúng em sẽ phải tự làm tất cả, các thầy sẽ chỉ bảo nhưng không làm thay như ở nhà. Em sống thiếu cha mẹ từ nhỏ nên chuyện tự lập không có gì khó khăn lắm".

    Quốc Khánh hồ hởi: Ở đây, học nhiều thứ rất lạ, học cách cư xử, học cách sống, học từ những cái đơn giản nhất như rửa bát, chắp tay vái các thầy khi gặp... Ở trường, nhiều khi em quên chào hỏi mọi người nhưng ở đây không chào là các thầy, các ni cô nhắc ngay.

    Để các em nhỏ tăng khả năng tự lập và giảm bớt tính lệ thuộc vào các thiết bị công nghệ, các sư thường dạy: "Các con mà dùng mấy thứ đó thì tính lười vận động sẽ dầy lên. Giả dụ, các con muốn gặp thầy thì phải chạy đi gọi thay vì gọi điện thoại. Từ đó, thói quan ỷ lại sẽ không còn, các con sẽ tự thấy bản thân trưởng thành hơn".

    Thầy Thích Trúc Thạnh Phước đùa vui: “Các em mới vào cứ như con trâu hoang, nghịch ngợm, tự do. Nhưng sau vài ngày sinh hoạt, các em tự nhận thấy bản thân mình dịu tính hơn, biết cách lo liệu cho bản thân khi không có cha mẹ bên cạnh".

    Đức Chính – Tân Tân (Vietnam net**

  • adminA

    Rất hay nhưng ngủ 1 ngày chỉ có 5g thì có vẻ không ổn :nhiumay:

  • adminA

    Jasmin;14722:
    Rất hay nhưng ngủ 1 ngày chỉ có 5g thì có vẻ không ổn :nhiumay:

    **Dạ cũng phải,nhưng mà có ngủ trưa nữa đó chị ơi ! 🙂

    Khi ở nơi chốn phồn hoa đô hội thi hơn thua nhau,ăn mặc phong cách thời trang,sử dụng đồ công nghệ theo thời đại,văn minh,bon chen xã hội....nhưng khi "lên núi" rồi thì ai cũng như ai,nhẹ nhàng thanh thoát quá chị J nhỉ.

    Nó làm con người mình chùn lại,suy nghĩ nhiều hơn cho bản thân,cho cuộc sống để rồi sẽ hiểu cuộc đời này là những trải nghiệm mà mình phải nếm...(chua):jump:**

  • adminA

    9x Tập Tu

    **Lên Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên (Đại Đình, Tam Đảo, Vĩnh Phúc) những ngày đầu hè, chúng tôi tình cờ gặp 7 em gái đang ở tuổi ăn, tuổi chơi khoác áo tràng, tập tu cùng “quý cô, quý cậu”. **

    Sau một năm học vất vả, nghỉ hè đáng lẽ là khoảng thời gian tự do vui chơi thì những cô bé này lại đưa mình vào khuôn khổ nơi cửa Phật.

    Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên mùa này lộng gió. Từ trên cao nhìn xuống thấy bốn bề vàng óng những ruộng lúa chín đang được thu hoạch, những ngôi nhà, con đường trải dài. Tất cả đều toát lên một vẻ bình yên. Một hồi chuông ba tiếng báo hiệu giờ học đạo sắp bắt đầu...

    Học được nhiều điều từ tập tu

    Chúng tôi được thầy quản lý Thông Đức cho phép tham gia lớp học luận “Tín Tâm Minh” trong vòng một tiếng rưỡi đồng hồ cùng các tăng ni, phật tử. Cả 7 cô bé ngay ngắn ngồi học, chăm chú dõi theo từng lời giảng của thầy. Những khuôn mặt vẫn còn rất ngây thơ, vụng dại, nhưng tuyệt nhiên lắng nghe và ghi chép, không nói với nhau một lời. Các em học đạo và ngồi thiền cùng các tăng ni, phật tử lớn tuổi khác. Đó là những bài học về giáo pháp đạo Phật trong Tam tạng gồm Kinh tạng, Luật tạng và Luận tạng.

    Nói đến đạo Phật là nói đến lòng từ bi và phổ độ chúng sinh, mục đích của đạo Phật là lấy giác ngộ giải thoát làm nền tảng, nên các em đến đây phần nào tâm được tĩnh lại. Tụng kinh, ngồi thiền kiềm chế được nóng giận, tham lam, trí tuệ cũng minh mẫn, nhanh nhẹn hơn. Khi tâm và tính yên ổn mới có thể cảm nhận cuộc sống an ổn, thanh bình. Từ cách đi, đứng, nằm, ngồi các em cũng phải học theo nghi thức của người tu tập.


    Cô em út Nguyễn Phương Hồng Nhung_là cô bé duy nhất đến từ Hà Nội nhưng luôn mong mình tập tu thật tốt.

    Trong 7 cô bé đặc biệt này, 2 em nhỏ nhất là Nguyễn Phương Hồng Nhung (Hà Nội) và Trần Thị Yến (Thái Nguyên), đều sinh năm 1995. Ba em Cát Thu Trang (Sơn Tây), Phạm Thị Hương (Thái Nguyên) và Trần Thị Hà Trang (Thanh Hóa) cùng năm sinh 1993, Hà Thị Thùy sinh năm 1992, và chị cả Nguyễn Thị Thúy (Vĩnh Phúc) sinh năm 1990. Các em được hai sư cô Bửu Tín và Bửu Hỷ chăm lo, phân công công việc phải làm hàng ngày.

    Tuy là chị cả, nhưng Thúy lại là cô bé chưa quen với công việc ở trên Thiền viện nhất. Thúy vốn là con một gia đình khá giả, bố mẹ không bắt làm bất cứ việc gì. Thúy thi trượt đại học, quyết định tập tu chờ ngày thi lại. Tính đến hôm nay đã là đêm thứ chín Thúy ở đây, em đã quen hơn với công việc phải làm. Khi tự nhận xét về mình, Thúy nói: “Em hiểu ra sống ở trên đời phải biết cư xử, yêu thương mọi người. Ở nhà bố mẹ quá nuông chiều, đến đây được sư thầy, sư cô nhắc nhở, giao việc khiến em tiến bộ hơn nhiều”. Thúy cũng phát hiện ra mình có khả năng cắm hoa - việc mà ở nhà em chưa bao giờ làm.


    Rất hiếm hoi để có những lúc chị em trò chuyện với nhau như thế này. Ảnh: Vy Thảo

    Các em ở đây ngoài việc tham gia học đạo, ngồi thiền, học tiếng Anh, thì công việc chủ yếu phải làm là xuống phụ bếp, cắm hoa, dọn nhà vệ sinh, lau hành đường, bán sách và lao động ngoài công trường. Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên vẫn còn một số khu chưa xây xong, nên các em được giao việc khiêng gạch, gỗ đến nơi cần dùng. Cát Thu Trang tâm sự: “Nói là làm việc ở công trường, nhưng cũng không hề quá sức với bọn em dù việc ấy cứ lặp đi lặp lại. Ở nhà bọn em cũng chưa làm bao giờ nhưng cả nhóm cùng đồng lòng thì mọi chán nản dường như tan biến”.


    Gian nan nơi cửa Phật***

    Một ngày của các em bắt đầu lúc 3h sáng và kết thúc lúc 9h30 tối. Không ai bảo ai, cứ đến giờ là tự động dậy và tự động tắt đèn đi ngủ. Ngồi thiền buổi sáng bắt đầu từ 3h30 đến 5h, buổi tối từ 7h- 9h30. Một ngày cũng hai buổi học đạo: luật, luận và kinh. Dù rất chăm chú nghe thầy giảng nhưng các em vẫn chưa thể tiếp thu hết những lý lẽ đạo Phật. Ngồi thiền hơn một tiếng đồng hồ quả là thử thách rất lớn đối với những cô bé này. Vì thế có hôm, cả 7 chị em cùng ngủ quên không đi ngồi thiền buổi sáng và bị thầy trụ trì trách phạt.


    Các em lên đây luôn đoàn kết và vui vẻ bên nhau để tập tu (hàng trên: em Hương, Hà Trang, Thúy, Yến; hàng dưới: Thu Trang, Thùy (tính từ trái sang). Ảnh: Vy Thảo

    Cũng có những đêm không ngủ trong nước mắt vì nhớ gia đình, người thân nhưng nghĩ đến những gì mình sẽ học được từ việc tập tu các em lại cố gắng. Nhớ đến lời dặn dò của cha, của mẹ, mấy đứa lại yên lòng ngủ một giấc thật say để chuẩn bị cho ngày mai còn thật nhiều việc phải làm.

    Ngày nào cũng ăn cơm chay nhưng khi được hỏi: “Có em nào nhớ cá, thịt không”, tất cả đều đồng thanh chắc nịch: “Không ạ!”. Bữa cơm ở nhà thoải mái trò chuyện cùng bố mẹ, đến đây bàn ăn thật đông người nhưng không ai được nói chuyện với ai, trật tự tuyệt đối.

    Trần Thị Yến ít nói nhưng rất hóm hỉnh: “Bọn em dù ngày thường có thể hơi nghịch ngợm một chút, nhưng khi có khách đến ăn trưa cùng, thì tụi em ra dáng lắm các chị ạ”. Yến cũng thổ lộ thêm, cảnh quan ở Thiền viện rất đẹp, đôi khi các em thèm được tung tăng bay nhảy, chơi đùa trong khuôn viên rộng rãi này nhưng không được.

    Với người mới tu, đạo lực còn chưa vững, khó giữ được ý chí, huống chi các em lại là những cô học trò “nhất quỷ nhì ma”. Người ta cũng thường nói: “Ăn cơm có canh, tu hành có bạn”, vì thế dù ở các miền quê khác nhau nhưng các em đều coi nhau như chị em một nhà, đoàn kết, động viên lẫn nhau giữ vững ý chí tu hành.

    “Đường đạo gặp nhiều chướng duyên”

    Từ cổng vào của Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên đã có thể ngắm nhìn quang cảnh thiên nhiên tươi đẹp.Ảnh: Vy Thảo

    Khi hỏi các em sẽ ở đây trong bao lâu, có hết mùa hè không, cô bé 16 tuổi Phạm Thị Hương bỗng trầm ngâm: “Nếu có duyên với cửa Phật...”. Mỗi cô bé đến Thiền viện bằng một cái Tâm hướng đạo khác nhau, nhưng đều rất sáng trong và thuần khiết.

    Hồng Nhung – cô bé nhỏ tuổi nhất, đang là học sinh lớp 9 chuyên Toán – trường THCS Nguyễn Trường Tộ - Hà Nội bộc bạch: “Thật ra em là một cô bé cá tính ở lớp, có lẽ đó cũng là lí do mẹ muốn em lên đây. Môi trường Thiền viện rất tốt, giúp em nhận ra mình cần chữ Nhẫn. Nếu có duyên theo đường Đạo thì là may mắn. Còn không, em sẽ sống ngoài đời với cái Tâm của người trong Đạo.”

    Hà Trang không phải là cô bé nhiều tuổi nhất nhưng ăn nói rất chững chạc, một phần vì đây cũng là lần tập tu thứ năm của em rồi. Bố mẹ Trang là người theo đạo Phật nên thậm chí họ còn có tâm nguyện cho con xuất gia. Khi vừa nghe xong, chúng tôi thoáng chạnh lòng vì tương lai em còn đang rộng mở. Nhưng Trang lại hồn nhiên tiếp lời: “Đường đạo gặp nhiều chướng duyên. Và có lẽ cái duyên của em là ở đây rồi. Em đã cảm nhận được cuộc sống an lạc, không bon chen, đố kị, không có những tầm thường, giả dối ”.

    Tâm đắc với những lời giảng của sư thầy Thích Thỉnh Thuần trong buổi học “Tín Tâm Minh” hôm đó, chúng tôi còn nhớ mãi: “Trên đời này có hai loại người không ai thèm để ý, một là quá xuất sắc, hoàn hảo không có gì để nói, hai là người quá tệ, không muốn nhắc đến. Chúng ta không thuộc hai loại người trên. Vì vậy nếu còn được nhắc nhở, còn được chỉ bảo tức là chúng ta đã có phước duyên. Tôi rất khen những người vào đây mà tập tu được. Các phật tử hãy giữ cho Tâm mình không gợn, không chút xao xuyến vì Tâm trang nghiêm, thanh tịnh mới là Tâm của Phật ”.

    ****Thiền viện Trúc lâm Tây Thiên là một trong 3 Thiền viện có tầm cỡ lớn nhất Việt Nam, khánh thành tháng 11/2005. Hàng năm Thiền viện đón phật tử thập phương về tập tu nhiều nhất vào mùa An Cư Kiết Hạ. Từ đầu mùa đến nay, Thiện viện đã đón 40 phật tử, trong đó chủ yếu là học sinh lớp 9 đến lớp 12 và một số trường hợp có vấn đề về tâm lý, tình cảm, công việc cần thời gian tĩnh tâm, cân bằng cuộc sống. ****

    Hoàng Anh – Mai Trinh (giadinh.net)

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB