Khi một người được gói ghém trong vỏ bọc hạnh phúc lâu quá, người đó có hai kết thúc. Một, sẽ trở thành người hoàn hảo và hai, sẽ là kẻ tồi tệ. Khang thuộc nhóm người thứ hai. Đó là một chàng trai hoàn hảo về ngoại hình nhưng tính cách đầy khiếm khuyết. Tuyết nhận xét về Khang như thế. Cô không nghĩ mình yêu anh, chỉ là một chút bâng quơ thoáng qua. Cô có lý trí. Tôi biết thế.
Tôi - một kẻ đến sau nhưng yêu người ta say đắm, bất kể người ta - Khang của tôi - chỉ thích hoài niệm về quá khứ - cái quá khứ ấy có Tuyết tuyệt vời và hoàn hảo. Ban đầu, tôi chỉ thích chọc phá Khang và cực kỳ căm ghét cái tính của anh ta. Con trai gì mà một cũng mẹ, hai cũng mẹ, tất tần tật đều gắn với mẹ dù đã 25 tuổi. Anh bảo, anh chưa thực sự hoàn thiện để đi làm, để va chạm với cuộc đời. Anh muốn học cao học tại Mỹ trước khi bước vào đời sống thực tế. Còn tôi luôn lý sự rằng, chỉ có va chạm thực tế mới khiến con người hoàn thiện. Thế là cãi nhau chí chóe, giận hờn, nhưng chỉ được một ngày lại huề. Tôi và Khang, ai cũng cố chấp, luôn bảo vệ quan điểm của mình. Tôi ghét anh nhiều thứ, con trai gì mà từ nhỏ đến lớn luôn được cha mẹ nuông chiều, muốn gì được đó, nên không hề biết tự lập, lúc nào cũng vô tư, cười đùa, thậm chí cả lúc nhà anh có nguy cơ phá sản và khánh kiệt, chỉ để lo thủ tục cho anh sang Mỹ định cư - thực hiện ước mơ của cậu con trai cưng.
Tôi nổi nóng:
"Trong khi ba mẹ Khang đang ngày đêm thương nhớ Khang, làm mọi cách để bảo lãnh Khang sang, để gia đình sum vầy thì Khang thế nào? Vui vẻ, vô tư! Sống như vậy là thiếu trách nhiệm, là bàng quan quá. Khang nhìn đi, bạn bè của Khang, 25 tuổi, họ đã có gia đình, sự nghiệp. Còn Khang, không có gì cả! Chỉ vẫn ngày ngày ngửa tay xin tiền ba mẹ. Vậy mà vẫn vui vẻ, hay thật!".
Tôi send message và sẵn sàng chờ đợi những lời giận dữ. Nhưng 5 phút, 10 phút, 30 phút, 60 phút và đúng 1g45 phút sau anh nhắn lại:
"Thì ra mỗi lần tôi cười là mỗi lần tôi bị người khác khinh khi và xem thường như thế...".
Chỉ vỏn vẹn có thế và anh tắt máy, đổi sim, không liên lạc từ đó.
Tôi mất liên lạc với Khang. Có thể những lời nói đó là quá nặng nề với anh, vì từ nhỏ đến giờ anh chỉ nghe những lời khen tặng. Nhưng tôi không hối hận, tôi cho rằng mình đã hành động đúng. Nói để anh biết, thực tế những lời khen tặng đó không xuất phát từ trái tim họ, sẽ thoảng theo làn gió. Nhưng có một điều là thật - tôi buồn nhiều. Vì Khang không hiểu tôi, không hiểu cho sự quan tâm của tôi dành cho Khang, anh đâu biết thật khó khăn để nói lên những lời đó. Tôi không đến tìm anh, không send email, không gì cả. Nếu thích, anh sẽ tự đến tìm tôi.
Thời gian trôi qua, tôi đã đi làm và có những mối quan hệ mới. Nhưng không thể quên Khang, tôi vẫn nhớ nụ cười và những lời an ủi anh dành cho tôi. Anh là người bàng quan, nhưng những lúc tôi buồn, anh luôn bên cạnh. Đã rất lâu, 5 năm thì phải, tôi luôn lấy anh làm động lực để làm việc, để thực hiện những ước mơ cháy bỏng của mình. Tự trong sâu thẳm, tôi không mong ngày gặp lại và cũng chưa bao giờ hy vọng anh thuộc về tôi. Đã từ rất lâu, anh thuộc về Tuyết. Có lần anh bảo:
"Cô ấy chiếm trái tim anh một cách tự nhiên. Mỗi lần nghĩ đến cô ấy là trái tim anh lại rộn ràng niềm vui và cảm thấy đó là động lực giúp anh mạnh mẽ. Anh không cần gặp cô ấy, vì cô ấy đã có người yêu, không tiện liên lạc em à!".
Tôi ghen tỵ với Tuyết. Cô ấy chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim anh. Có khi nào trong tim anh có tôi? Chắc không. Chưa bao giờ tôi hy vọng thế. Tôi không thích làm những việc mà biết chắc rằng không được.
Tôi hùn vốn với người bạn mở tiệm trà sữa trân châu. Một phần muốn mạo hiểm vào việc kinh doanh, nhưng vì Khang lại nhiều hơn. Khang bảo rất thích uống trà sữa trân châu, anh thích vị ngọt của sữa, và cảm giác nhâm nhi từng hạt trân châu, uống riết thành ghiền. Anh hỏi tôi: "Em có thích không?". Vốn là người thẳng thắn. Tôi trả lời không. Món khoái khẩu của tôi là yaourt đá. Hai chúng tôi không có điểm chung. Chọn kinh doanh trà sữa để tôi có dịp nhớ về người xưa. Bây giờ thì tôi hiểu cảm giác của anh ngày xưa với Tuyết. Nó như một làn sóng vừa mênh mang vừa mạnh mẽ, ôm trọn con tim nhức nhối. Nhưng cảm giác đó vẫn thích hơn là một trái tim lạnh lẽo bên một tình cảm ấm nóng.
Việc kinh doanh ngày càng thuận lợi. Chúng tôi tiếp tục mở thêm chi nhánh. Tôi chọn tên quán là "FOREVER". Mãi mãi không quên anh, mãi mãi yêu anh, mãi mãi Khang ạ!
Ngày khai trương, phóng viên đã hỏi tôi để viết bài cho chuyên mục "Người trẻ thành đạt", năm ấy tôi 26 tuổi. Khang 30. Câu hỏi được đặt ra "Tại sao chị lại chọn trà sữa mà không phải thức uống khác?". Tôi mỉm cười: "Trà sữa là loại thức uống mà một người bạn của tôi rất thích, nhưng chúng tôi đã mất liên lạc hơn 5 năm". Bạn bè chúc mừng, gia đình tự hào về tôi, có nhiều khách mời, trong đó có hai vị khách tôi không ngờ lại xuất hiện. Khang và Tuyết. Anh xuất hiện trong một hình mẫu lịch lãm, sang trọng, không còn thư sinh yếu đuối như trước. Bên anh, Tuyết thật đẹp, cô cười nhiều. Ở cái tuổi này, Tuyết thật rực rỡ. Tuyết ôm vai chúc mừng sự thành công của tôi. Riêng Khang chỉ mỉm cười. Anh nheo mắt với tôi: "Em trưởng thành thật rồi nhóc ạ!". Tôi chỉ cười gượng. Tôi không mong gặp lại anh trong tình huống như thế. Anh và Tuyết đi nhanh, họ có việc. Tôi cảm ơn vì họ đã đến.
Đêm đó, hình như tôi đã khóc rất nhiều. Bây giờ anh là người đàn ông thành đạt. Tôi thấy mừng nhiều, nhưng có điều gì đó vỡ òa trong tôi. Khang của tôi đang hạnh phúc bên Tuyết. Tôi không mong ngày gặp lại, nhưng như vầy thì đau khổ quá.
Tôi trang trí thêm một loài hoa, trong quán trà sữa, có tên Forget me not - xin đừng quên em. Từng đêm, tôi vẫn ngồi gục bên bàn với những tâm sự nức nở như thế...
Hơn một tháng sau ngày khai trương, Khang đến quán của tôi. Anh gọi một ly trà sữa. Chúng tôi ngồi nói chuyện.
-
Sao rồi? Em thành công hơn anh tưởng đấy. Có ai ngờ đâu nhỉ?
-
Em chỉ cố gắng làm những gì mình có thể - Tôi khách sáo khủng khiếp.
-
Thế người bạn hôm em trả lời phỏng vấn là ai thế?
-
Uhm...
Tôi không trả lời, chỉ im lặng và lảng sang chuyện khác. Anh thì sảng khoái và bật cười lớn khi thấy thái độ của tôi.
Anh bảo:
-
Hóa ra anh có vị trí quan trọng quá, là cảm hứng cho em kinh doanh nữa cơ...
-
Người đó không phải là anh đâu - Tôi chống chế một cách yếu ớt.
-
Vậy sao?
Anh chồm qua nắm lấy bàn tay tôi siết nhẹ, ánh mắt nồng ấm hơn bao giờ hết:
- Cám ơn em, cám ơn em đã mắng anh để anh trưởng thành hơn, để anh có ngày hôm nay.
Tôi giật tay lại, sợ nhân viên và khách khứa nhìn thấy. Tôi đỏ mặt nhưng trong lòng thấy vui. Chợt có đám mây đen bay ngang qua, và tôi tỉnh mộng.
- Anh đừng làm vậy. Tuyết thấy được thì kỳ lắm.
Khang bật cười lớn. Anh làm tôi quê dữ dội, tôi định đứng dậy bỏ đi thì anh bảo:
- Tuyết và anh giờ chỉ là bạn thôi. Hôm đến dự khai trương quán của em, chồng của Tuyết cũng đến. Nhưng giữa đường, anh ấy có việc đột xuất nên chỉ có anh và Tuyết đến thôi. Giờ anh là ba nuôi của con Tuyết đấy, em tin không?
Đúng là không ngờ thật. Tôi hơi bất ngờ và chuếnh choáng với những thông tin anh vừa mang đến. Chưa kịp nói điều gì thì anh từ giã vì có việc.
Đêm đó, lại một đêm tôi không ngủ được. Tôi muốn hỏi Khang thật nhiều điều nhưng sao không nói được lời nào khi gặp anh. Đứng trên ban công, gió đêm lành lạnh, nhưng trái tim tôi được sưởi ấm khi nhận tin nhắn của anh: "Từ nay, anh sẽ chỉ uống yaourt đá thôi, ngốc ạ!". Tôi bật cười thành tiếng, hạnh phúc thật nhiều, và không quên send cho anh: "Còn em chỉ uống... trà sữa thôi!".
Đồng Thùy Dương