Một chiều cuối tháng 6, lang thang ở Đà Lạt. Chiếc ba lô nhẹ bẫng vì không nặng gánh cuộc đời. Dạo một vòng Hồ Xuân Hương, nhìn những con diều no gió bay giữa núi đồi xanh thẫm. Đáng yêu quá, đẹp quá. Lúc đó, mặc một cái váy màu xanh, áo sơ mi trắng, tóc ngố. Nhìn mình thật là xinh xắn. Nhìn mình thật là thoải mái…
10 ngày ở Đà Lạt về, bắt đầu những cuộc chat đêm. Nhận ra rằng cuộc sống đã không còn phẳng lặng như xưa. Có một người đã xen vào, như một thú vui, như một nốt trầm nho nhỏ. Buổi sáng, không làm việc được nếu không được ai đó “Flirt” cho một cái. Có một lần, ngồi chờ cái nick ấy sáng đèn đến 4 tiếng. Và khi nick ấy sáng lên, mình mỉm cười, tắt máy. Ừ, thì có gì đâu chỉ là một sự quan tâm lặng lẽ…
Đêm tiếp theo, tiếp theo, rồi nhiều đêm nữa. Những niềm vui nhỏ nhoi cứ len lén đậu vào tim. Ở hai đầu ngọn sóng ấy đều im lặng. Nhưng mình nghe được nhịp thở. Mình không yêu mà lại rất yêu. Mình không nhớ mà lại rất nhớ. Mình muốn nói nhưng lại không muốn nói. Đêm mình ngồi chờ cái nick ấy sáng lên. Hoặc cái nick ấy chờ mình sáng lên. Cả hai đã chờ đợi nhau như thế…
Rồi tháng 8, rồi công việc mới, rồi nhận ra mình cần cái nick ấy đến độ vỡ ra. Rồi mình vỡ ra thật. Lần đầu mình cảm thấy tình yêu choáng ngợp đến thế, lần đầu tiên mình nhớ một thứ đến quay quắt đến thế. Nhưng mình chậm rãi, mình không muốn bị nhầm lẫn trong cảm xúc. Mình không muốn mọi thứ xáo trộn trong cuộc đời quá nhiều xáo trộn này. Mình chờ đợi, khát khao và cuối cùng mình cũng được đền đáp…
Tháng 12, lại Đà Lạt, và lần này là cùng với một cái nick thật, không ảo. Những cái “Flirt” thật, những cái “Hug” thật và những cái nắm tay tưởng không rời nhau được. Những con dốc cao dốc thấp, những đêm sao trời lấp lánh. Những tách café thơm lừng mỗi sáng. Những lần im lặng chỉ nhìn nhau…
….
…..
Bây giờ là tháng 5, thời gian sao vụt qua nhanh thế. Bây giờ là tháng 5, sao có cảm giác thời gian đã trôi qua hàng thế kỷ. Bây giờ là tháng 5, mà sao Đà lạt hoàng hôn chỉ còn là một nỗi ám ảnh khôn nguôi. Bây giờ là tháng 5, mà sao những chuyến xe đã không còn hơi ấm. Bây giờ là tháng 5, mà có người đã chuẩn bị cho một cuộc ra đi. Bây giờ là tháng 5, mà trái tim đã tan vỡ ra từng mảnh. Bây giờ là tháng 5, mà tình nhân quay mặt đi không hề nuối tiếc. Bây giờ là tháng 5, mà tóc mình đã điểm vài sợi bạc…
Khóc, khóc cho nhẹ tấm lòng. Khóc, như chưa từng được khóc. Sao ta phải cười khi ta đang muốn khóc. Khóc, khóc cho ngày mai bình minh không bao giờ đến. Khóc, khóc cho lòng mình bé lại. Khóc, khóc cho thanh thản mọi bề…
Đêm nay là đêm thứ bao nhiêu rồi mình không nhớ nữa. Mình chỉ ngồi và đếm. Đếm và nén chặt quá khứ vào lòng. Mình đếm những lần vụng dại. Mình đếm từng giây phút đã qua đi. Mình đếm…
Until you