"Bà cô già” hạnh phúc
15/06/2009 5:00
40 tuổi, tôi là sếp của một công ty quảng cáo lớn. Theo đánh giá của nhân viên và đồng nghiệp, tôi thông minh và năng động.
Theo nhận xét của nhiều người, tôi xinh đẹp và thành đạt. Trong suy nghĩ của bạn bè cùng lứa, tôi khôn ngoan và kiên định. Song, trong con mắt của gia đình và những người thân, tôi chỉ là một "bà cô già” quá lứa bất hạnh. Có lẽ tất cả những nhận định đó đều không sai. Bởi vì, ở vào tuổi này, lẽ ra tôi cũng như nhiều người khác, đã có một gia đình với một ông chồng và những đứa con.
Suốt những năm cấp III và đại học, dù bạn bè đã có người yêu, thậm chí, có người còn lấy chồng khi chưa tốt nghiệp. Riêng tôi cương quyết gạt cái gọi là tình yêu sang một bên để theo đuổi việc học.
Nhìn vào gương, tôi biết mình xinh xắn. So với đám con gái trong khoa, tôi cũng vào hàng cao ráo và cân đối (chỉ kém người mẫu chút xíu – bạn bè đùa thế!). Cũng không phải tôi không có chàng trai nào theo đuổi. Ngược lại, lúc nào quanh tôi, "vệ tinh" cũng lượn vòng trong, vòng ngoài. Nhiều chàng giàu có muốn chinh phục tôi bằng những món quà đắt tiền. Tôi luôn nhã nhặn từ chối với đủ lý do. Với những chàng đẹp trai, lấy vẻ ngoài ga lăng làm phương pháp tiếp cận, tôi luôn tỏ thái độ lạnh lùng và cảnh giác. Cứ thế, tốt nghiệp đại học, tôi vẫn không mảy may động lòng trước ai. Có thể tôi chưa gặp "một nửa" của mình. Mặt khác, tôi muốn lập gia đình khi đã có cuộc sống vật chất ổn định.
Ra trường, có được công việc thích hợp, môi trường thuận lợi, tôi say mê làm việc và thăng tiến rất nhanh. Cũng như khi còn đi học, chưa có chàng trai nào có thể chinh phục được trái tim tôi. Mặt khác, nhìn gia cảnh của bạn bè cùng lứa, tôi đâm ngại lấy chồng. Đứa thì vất vả vì phải vật lộn với nghèo khó, đứa khác rủng rỉnh tiền bạc thì gia đình lục đục, chồng bồ bịch, con cái hư hỏng...
Khi tôi chớm đầu "băm", những khó khăn của một "bà cô già” bắt đầu xuất hiện. Khó khăn lớn nhất là phải đối mặt với ba mẹ và những người ruột thịt trong gia đình. Thời gian đầu, ba mẹ tôi chỉ thúc giục rồi năn nỉ, dỗ dành ngon ngọt. Các cụ tổ chức những buổi gặp gỡ, làm mai, ra mắt... Sợ họ buồn, tôi vui vẻ làm tốt vai trò của mình nhưng không có kết quả. Có lúc, mẹ sợ tôi bị "người âm ám" nên bà đi chùa lễ bái... Tất nhiên là tôi chẳng bị ai ám nên bà đành từ bỏ biện pháp này.
Tiếp đó, mẹ tôi áp dụng chiêu thức "tịnh khẩu" với con gái, không hỏi mà cũng chẳng nói với tôi câu nào. Đến bữa, cả nhà cúi đầu vào mâm, chẳng ai nhìn ai. Không khí gia đình nặng nề, khiến tôi cứ phải lang thang ngoài đường rất lâu trước khi trở về nhà. Cuối cùng, tôi quyết định chuyển công tác vào một công ty phía Nam.
Tưởng rằng ở một nơi mà người ta không hay để ý đến cuộc sống của người khác, tôi sẽ được yên thân. Hóa ra không phải. Tôi thuê một căn hộ đầy đủ tiện nghi. Song, một cô gái trẻ người Bắc, sống một mình nơi xa lạ, cũng là đề tài bàn tán của những người xung quanh. Tôi thường xuyên phải nói dối khi có ai hỏi về gia đình: "Chị (em, cô...) có mấy cháu, anh (ông xã, chồng...) làm việc ở đâu?". Nếu biết tôi độc thân, thế nào cũng có những ánh mắt ái ngại hay dè bỉu: "Chắc là có vấn đề rồi!". "Ôi! Lớn tuổi rồi mà chưa chồng à?". Mỗi khi tôi đi làm về, hoặc khi tôi có khách, từ những ô cửa của hàng xóm, những cái đầu thường ló ra, dõi theo, cùng ánh mắt nghi ngờ. Họ nghĩ tôi là "gái bao cao cấp"!
Không ít lần, tôi phải đối mặt với những tình huống cười ra nước mắt từ các mối làm ăn hay đối tác. Thỉnh thoảng, tôi bị những cuộc điện thoại dựng dậy vào lúc giữa đêm với những lời đề nghị rất khiếm nhã. Thậm chí, họ còn thẳng thắn đưa ra các "điều khoản hết sức có lợi" (lời của họ). Tôi không thể làm gì khác ngoài cách lịch sự từ chối để ngày hôm sau vẫn phải giữ nụ cười tươi rói khi giáp mặt họ.
Có lần, sau khi ký hợp đồng, giám đốc bên B, một người đàn ông lịch lãm tuổi 50 đề nghị cùng tôi du hí tại một thành phố biển vào hai ngày cuối tuần. Khi tôi từ chối, anh ta cười ngạo mạn: "Anh muốn chứng tỏ cho em biết anh không chỉ thành đạt trên thương trường mà còn rất giỏi trong những lĩnh vực khác!".
Cố gắng an ủi ba mẹ, thực hiện tốt nghĩa vụ của con cái, bỏ qua những điều khó chịu, không để ý những lời bàn tán thiếu thiện ý, sống chung với những ánh mắt xoi mói của những người xung quanh... tôi vẫn cứ "một mình". Tôi không cô đơn, không "có vấn đề về giới tính". Tôi có công việc để bận rộn, có những thú vui để theo đuổi, có những sở thích để say mê, như viết blog để chia sẻ tâm tình; lên mạng để giao lưu, chát chít, đi picnic, du lịch cuối tuần...
Một lúc nào đó, nếu gặp được người đàn ông của mình, tôi sẽ sẵn sàng lên xe hoa, dù muộn màng.
Không có chồng, tôi vẫn cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại của một "bà cô già”. Một "bà cô già” hạnh phúc.
Duy Thảo