Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Đà Lạt kỷ niệm

  • adminA

    Những ngày ở Đà Lạt là những ngày em một mình lặng lẽ ngắm nhìn thành phố với bao kỷ niệm yêu dấu khắc ghi trong lòng. Dường như... em.... đang nhớ về anh… Đà Lạt thật đẹp và se se lạnh – cái lạnh vốn có của thành phố tình yêu. Cái lạnh như xô con người đến gần nhau hơn, xô lòng người trở về với những ký ức tình yêu tươi đẹp...
    Em chưa từng đến Đà Lạt. Đây là lần đầu tiên em đặt chân đến Đà Lạt. Những khi hai đứa mình còn bên nhau em đã từng mơ về nơi này. Em mơ rất nhiều... Em mơ về nơi mà dưới ánh sao sáng, trong cái se se lạnh, anh nắm tay em đi dọc những con đường, đi mãi, đi mãi dẫu có cái lạnh và cái đêm tối bao phủ xung quanh hai chúng ta…

    Nhưng rồi những giấc mơ ấy chưa kịp trở thành hiện thực thì tình yêu chúng mình đã vội vã vỡ tan như những hạt sương sớm đang vương mình trên cành lá ngoài kia... Hôm nay em dậy rất sớm dù tối qua em ngủ khá muộn. Em bước ra, mở cửa ban công ngắm nhìn ánh dương phía xa xa đang từ từ ẩn hiện. Cái lạnh xô vào, em co người lại trong chiếc áo mỏng. Em mơ về vòng tay anh… Em bước đi trên đôi chân trần. Em đưa tay chạm vào thành ban công. Cảm giác đầu tiên là lạnh nhưng... em không co tay lại. Phải, cũng không lạnh lắm, em có thể chịu đựng được cái lạnh này như chịu đựng được nỗi vắng xa anh… Sau những vỡ tan, em hiểu không có gì là mãi mãi…

    Cuối cùng thì cũng đến một ngày anh gọi cho em – những ngày cuối của một năm đầy biến động... Vẫn là giọng anh ấm áp nhưng trái tim em lại lo lắng, hoảng sợ, rung rẩy và đầy bất ngờ. Em không biết mình sẽ như thế nào khi gặp anh?!! Em thực lòng không biết... Em thực sự chưa bao giờ nghĩ và thực sự chưa bao giờ chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ này. Em lúng túng và bối rối hơn cả lần đầu tiên anh nắm tay em. Em không biết cư xử như thế nào cho đúng nữa?!! Em thực sự chỉ muốn được anh ôm vào lòng mà thôi. Em... lúc ấy… nhớ anh biết chừng nào… Em, chính em đã tự cắt ngang những phút giây suy nghĩ sai lầm ấy. Em đã làm anh đau khổ, em đã không mang đến hạnh phúc cho anh. Còn bây giờ thì anh đang rất hạnh phúc. Em không thể một lần nữa làm anh đau khổ và suy nghĩ!!

    Em dắt xe ra để tự đi một mình, dù biết rằng anh đã cố tình chạy xe vào nhà để đón em. Anh đỡ chiếc xe cho em. Em thinh lặng rồi vồn vã tìm kiếm mùi mồ hôi quen thuộc ngày xưa… Nhưng tất cả đã quá xa xôi... Hai đứa mình đã quá xa xôi… Xa xôi lắm… Anh ngồi đối diện. Em bình thản nhìn thẳng anh che giấu con tim đang loạn nhịp, mộng mị, rối bời bên trong. Anh gầy, da sạm đen và có đôi chút già cỗi. Trái tim em ngây dại, đau đớn. Anh nói thật nhiều về mọi thứ đang diễn ra xung quanh cuộc sống anh. Em im lặng lắng nghe và âm thầm nhìn anh. Anh gầy lắm, hai gò má hóp lại và tóc anh lưa thưa sợi bạc. Một vài nếp nhăn, một vài chỗ da sạm màu ẩn hiện nơi vầng trán, đuôi mắt và khóe môi. Em biết ngoài kia có nhiều sóng gió... Em không biết nói gì. Em tự ngăn nỗi xót xa bằng việc nhìn đi chỗ khác và ghé mắt coi tập phim hoạt hình đang chiếu trên tivi và bật cười thành tiếng. Anh cũng cười…

    Đường Đà Lạt dài và quanh co. Đêm khuya thưa vắng, em bước từng bước, một mình. Có lẽ em hợp với đêm. Không biết từ lúc nào, em thích đêm, thích sự yên tĩnh và cái không khí se se lạnh vốn có của nó. Từng cơn gió mơn man tóc em, má em như anh lúc xưa, chỉ khác là tay anh ấm còn gió thì lạnh... Lần đầu tiên anh nắm tay em cũng vào một buổi tối se se lạnh, khi ấy em đang còn trong bệnh viện. Anh đỡ lấy tay em có lẽ vì anh sợ em té khi đang còn thuốc mê sau cơn phẫu thuật. Rồi lần đầu tiên chúng mình yêu nhau anh cũng nắm tay em, dắt em đi trên còn đường dài thật dài và cũng trong đêm, cũng có gió và se se lạnh. Chúng ta đã nắm tay nhau cùng bước đi, cùng nói đủ mọi thứ trên đời và hạnh phúc lung linh, lung linh… Anh biết không anh, bây giờ cũng là đêm, cũng là em trên con đường dài thật dài và quanh co, cũng có gió se se lạnh... nhưng… không có anh…
    Công việc và những chặng đường dài đã lôi kéo em ra khỏi những kỷ niệm xưa ấy. Em ngước nhìn những tia nắng đầu tiên của buổi sớm mai trong lành. Xa xa đâu đó có tiếng xôn xao của những chị hàng hoa, của những anh xe ôm và của các bác hàng rau. Rau Đà Lạt xanh và ngon lắm, hoa Đà Lạt thơm và đẹp lắm, người Đà Lạt khéo tay và cần mẫn vô cùng. Họ như những chú ong chăm chỉ tô điểm thêm cho vẻ đẹp hiền hòa của đất Đà Lạt... Em mỉm cười nhìn dòng người đang hối hả xuôi ngược. Cuộc sống vẫn rất tấp nập. Rồi mọi đau buồn sẽ qua đi và những điều tốt đẹp sẽ đến với hai chúng ta phải không anh?!! Như những lời anh ấm áp từng nói với em trong ngày đầu tiên mình yêu nhau: "Những gì đã qua, hãy để nó qua đi, chúng ta sống cho hiện tại, cho tương lai chứ không ai sống cho quá khứ…"

    Em cám ơn anh!!! Cám ơn anh đã đến và đã bên em trong những phút giây khó khăn nhất. Và đã giúp em hiểu được rất nhiều giá trị trong cuộc sống!! Có lẽ chúng ta mất nhau vì... em còn quá thơ ngây... quá non trẻ... và quá bồng bột... Có lẽ trong cuộc sống chúng ta cần phải chấp nhận mất đi... để được nhận về, phải vấp ngã để nhìn thấy được mình có thể đứng dậy, phải trải nghiệm để thấy được những điều đích thực quý giá trong cuộc sống. Quá khứ sẽ là hành trang cho chúng ta ở hiện tại và tương lai. Không có tình yêu vĩnh cửu mà chỉ có những phút giây vĩnh cửu của tình yêu...

    tamsu24h

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB