Em có về cho kịp nắng tháng năm
Trời khát cháy một giọng hò trong mắt
Đường học trò chiều mưa không ướt tóc
Gót kiêu sa tha thướt cũ đâu rồi?
Em có về cho phượng đỏ bờ môi
Kể sao hết buồn vui mùa đi học
Ba năm bên nhau, ngày xa trường em khóc
Bùi ngùi thương, anh đứng hóa ngẩn ngơ
Nắng tháng năm xanh đến không ngờ
Ta còn nhớ gì nhau giữa bộn bề công việc
Phượng hồng ơi cớ sao mà tha thiết
Thắp cháy lòng cho hạ đỏ mùa thương
Mấy năm trời ta leo dốc văn chương
Bỏ lại câu thơ về mùa đi học
Mùa hạ đến bỗng nghe lòng trằn trọc
Gọi mưa về thắm lại những ngày xanh
@ Bài thơ đọc trên bờ tường trong lớp những ngày ôn thi Đại Học, đến bây giờ cũng gần 3 năm rồi, vậy mà khi nào đọc lại cũng thấy lâng lâng, tiếc nuối điều gì khó hiểu :D... Tháng Năm của "nắng mưa đan nhau, là ngày cỏ hoa xúm xít nở", tháng Năm kết thúc tuổi học trò, tháng Năm của ánh mắt nhìn tha thiết, của cái nắm tay khẽ khàng, rất vội tình cảm tuổi mới lớn... tất cả chạy từ từ như một cuốn phim quay chậm, để mỗi khi đọc lại lại thấy nhớ quay quắt về một "Mùa Thương" xưa 
Mấy năm trời ta leo dốc văn chương
Bỏ lại câu thơ về mùa đi học
Mùa hạ đến bỗng nghe lòng trằn trọc
Gọi mưa về thắm lại những ngày xanh
