Tít tít", lại cậu em hẹn gặp. Cái thông điệp nhắn tin có vẻ đã quen với nàng. Những cuộc gặp gỡ cũng trở nên thường xuyên hơn. Họ nói rất nhiều chuyện về cuộc sống, về gia đình, xã hội, cả về những giấc mơ của quá khứ và hiện tại. Nàng luôn coi hắn như một cậu em, nhưng rất thân thiết. Ở hắn có cái gì đó của quá khứ của nàng, của chồng nàng, của một người thân rất mơ hồ trong quá khứ, của một người thân rất thật, rất hiện hữu trong hiện tại. Đôi lúc, nàng cũng thử lý giải cái mối quan hệ này là gì, nhưng không có thể căt nghĩa được. Chỉ biết rằng, những cuộc gặp đã trở thành một phần cuộc sống của nàng tự lúc nào mà nàng không ý thức được.
Có những người sống buông thả, có những người sống nguyên tắc trong xã hội, nhưng nàng nghiêng về những người sống nguyên tắc hơn. Điều đáng nói là, tâm hồn nàng từ khi lấy chồng, nó già cỗi đi, nhanh hơn thể xác. Những giấc mơ đời vụt tắt, những nỗi niềm cảm xúc nguội lạnh. Phần thể xác ngày càng hoàn thiện hơn, căng tròn viên mãn hơn thì phần tâm hồn ngày càng khô cằn hơn, nghèo nàn hơn. Sự khô héo trong tâm hồn, nàng không thể ý thức được, nó cứ bào mòn nàng lúc nào không hay, từng chút, từng chút một.
Người ta bảo, cuộc sống mưu sinh làm tâm hồn con người nhanh cằn cỗi. Thế nhưng, những giấc mơ đời bị cuộc sống dập tắt phũ phàng, những giấc mơ tình cũng bị cuộc sống đè bẹp, thì vẫn còn nền móng của những giấc mơ. Quá khứ tuổi thơ đã "đổ bê tông" vững chắc trong tâm hồn nàng, để làm nền móng cho những giấc mơ vị thành niên sau này.
Cái nền móng vững chắc đó tạo nên cá tính, tạo nên phong cách sống của nàng. Ngôi nhà những giấc mơ của nàng dẫu có hoang tàn đổ nát, dẫu có thảm hại thế nào, thì nền móng vẫn còn đó mãi mãi với cuộc đời. Nhiều khi con người chỉ sửa sang lại ngôi nhà giấc mơ của mình chút đỉnh, mà đã lầm tưởng như thế là xây được những giấc mơ mới, có cá tính mới, có phong cách mới. Nhưng hỡi ôi, cái sự mục nát của những bức tường, cái sự bẩn thỉu của nội thất, cái sự đổ vỡ của những viên gạch ngói, dẫu có sang sửa vá víu lại cũng chỉ làm ngôi nhà thêm thảm bại hơn. Thoạt nhìn thấy mầu mè bắt mắt, nhưng cũng chỉ như bình mới rượu cũ, cái vẻ ngoài càng bóng bảy hào nhoáng thì bên trong càng mục nát, rồi đến ngày đổ vỡ thì càng đáng thương hơn! Con người ta thường ảo tưởng bằng lý trí của mình như vậy, cứ tưởng rằng thế là tốt đẹp nhưng không ngờ đã thối rữa bên trong. Có nhà thơ đã từng viết:
“ Chị tôi ai giúp hay giời giúp
Cho chị tôi xây lại cuộc đời ”
Đúng là muốn xây lại ngôi nhà thì chỉ có "giời" mới giúp được.
Sở dĩ nàng hay cắt nghĩa chính mình bởi vì cuộc sống đến nay bắt đầu phải xem xét lại những giấc mơ, những ngôi nhà tuổi thơ mà nàng đã xây đắp, chắc nó đã cũ rồi, nên phá đi xây lại hay chỉ sửa sang chút đỉnh thôi.
Có điều đáng quý mà nàng không biết là cái nền nhà tuổi thơ của nàng rất vững chắc. Với cái nền móng tuổi thơ vững chắc đó, nàng có thể phá huỷ toàn bộ ngôi nhà giấc mơ của mình để xây lại một ngôi nhà giấc mơ khác.
Những giấc mơ đời của tuổi thơ, những giấc mơ tình của tuổi thơ dẫu có bị cuộc sống đè bẹp, vẫn có thể phá huỷ đi để xây lại. Có thể đau đớn, có thể day dứt, nhưng thà đau một lần rồi xong. Nàng không cắt nghĩa được, nhưng nàng cảm nhận được điều đó....
Một buổi chiều như bao buổi chiều, trong quán cà phê Phố núi, ở một góc tối, nàng và hắn ngồi ôm nhau. Nàng hỏi:
- Nếu chị bỏ chồng, em có lấy chị không?
Hắn không nói gì, chỉ sững người và nắm chặt tay nàng. Bằng sự từng trải của người phụ nữ, nàng biết rằng hắn sẽ sẵn sàng lấy nàng nếu như nàng bỏ chồng. Nhưng chính, câu hỏi của nàng làm cho nàng sững sờ hơn cả. Trong mọi cuộc vui, bao giờ cũng có hồi kết thúc, nàng rất biết rõ điều đó. Trong cuộc tình này, nàng là người dành thế chủ động. Kể từ khi hẹn hò với hắn, nàng như một người vợ chăm chỉ hơn. Nàng làm việc không biết mệt, chăm sóc chồng con rất chu đáo. Khi tâm hồn thăng hoa thì thể xác sẽ bền bỉ hơn, khoẻ mạnh hơn. Giống như có một đức tin, khi nào nàng cũng sẵn sàng làm việc, làm với hết cả sức lực của mình tới mức cực đoan.....
- Em yêu chị mãi mãi...
- Nhưng sẽ không lấy chị, đúng không - nàng buột miệng.
- Thú thực là em chưa nghĩ đến hôn nhân.
- Thế chúng ta là gì?
- Yêu nhau!
Lại cái vòng luẩn quẩn giữa tình yêu và hôn nhân. Tình yêu có thực, nhưng hôn nhân có thực hơn. Liệu có sự xung đột giữa tình yêu và hôn nhân không. Có rất nhiều hôn nhân không có tình yêu và cũng có rất nhiều tình yêu không dẫn đến hôn nhân, nhưng hôn nhân có giết chết tình yêu không? Đó là một câu hỏi rất lớn, bởi vì tình yêu thì mong manh, nhưng hôn nhân thì vững chắc, tình yêu thì mộng mơ, nhưng hôn nhân lại hiện thực, tình yêu thì thoảng qua, nhưng hôn nhân lại bền bỉ.
Cha ông chúng ta lấy vợ không có tình yêu mà vẫn sống với nhau hạnh phúc, còn chúng ta lấy nhau vì tình yêu thì lại bất hạnh. Những người hoài cổ thì gọi rằng chỉ tình yêu dang dở mới là tình yêu, bởi vì họ sống bằng bóng ma quá khứ. Những người thực tế thì bảo rằng chỉ có ngoại tình mới là tình yêu, bởi vì họ sống bằng bóng ma hiện tại. Như vậy thì tình yêu không có thực, bởi vì tương lai thường không có bóng ma. Có những lúc nào đó, ta cảm thấy yêu vợ hoặc chồng ta, nhưng nó như cái cảm giác thiền, chỉ trong chốc lát thăng hoa. Điều tồi tệ là cái cảm giác đó ngày càng thưa dần....
Tuổi của nàng bây giờ đủ chín chắn để biết yêu, dám yêu, biết cách tận hưởng tình yêu. Không có lứa tuổi nào đẹp như tuổi này, khi mà biết tôn trọng quá khứ, biết sống cho hiện tại và biết sống cho tương lai. Với kinh nghiệm sống của bản thân về mặt xã hội, sự từng trải trong tình yêu, lại cộng với cái thể xác hồi xuân, chắc chắn rằng những tình yêu đến với nàng sẽ là tình yêu đẹp.
Nàng có đầy đủ khả năng để biến những giấc mơ thành hiện thực, nàng có khả năng xây xựng những lâu đài tình ái giống như những giấc mơ. Nàng biết cách đốt cháy mình, biết cách tận hưởng tình yêu một cách đúng đắn nhất. Nàng biết cách tạo ra hạnh phúc cho người khác, biết cách cho người tình uống từ từ tình yêu mà hắn vẫn luôn khát, biết cách dìu người tình đến những miền hoan lạc xa xôi. Nàng là chiếc máy bay biết điều khiển phi công....Thế nhưng sự mâu thuẫn lại nằm trong nội tại con người nàng, chứ không phải ở bên ngoài....
Nàng sống kín đáo hơn, cẩn thận hơn và ít nói hơn. Nàng quyết định sẽ không gặp cậu em nữa. Rất nhiều ngày trôi qua, nàng không trả lời nhắn tin của cậu em. Hàng ngày nàng sống như một cái máy, nàng đang nhai miếng kẹo cao su đã cũ, cuộc sống đang nhạt dần.
Chồng nàng vẫn thường xuyên đi công tác. Cái phần trách nhiệm của chồng nàng và của nàng với gia đình, với nhau và với những đứa con như một thói quen của cuộc sống. Cuộc sống thật bình lặng, thật giản dị, thật yên tĩnh, nhưng có vẻ vẫn không êm đềm. Bởi vì mỗi cá nhân trong gia đình đều thu mình lại, đều cố gắng trở lên như bình thường.
Đối với nàng bây giờ, không có chuyện nào quan trọng, ngay cả chuyện chồng nàng có ngoại tình hay không, chuyện về cậu em,... cũng trở nên không đáng quan tâm nữa.
Trong mỗi con người có một khoảng trống, có một tâm trạng, nó như điểm chết của chiếc xi-lanh cuộc đời. Tiến cũng không được, lùi cũng không được, nhưng người ta vẫn sống và hoàn toàn vô cảm. Người ta sẽ thấy rằng cuộc sống quá nhàm chán, nhưng người ta không thể thoát ra khỏi cuộc sống. Thể xác thì hoạt động theo quán tính còn tâm hồn thì hoàn toàn trống vắng, hoàn toàn mơ hồ và không ý thức được mình đang tồn tại.
Làm sao mà sống được khi không còn đam mê dù chỉ là nỗi đam mê nhỏ bé nhất, tầm thường nhất. Điều tệ hại hơn là người ta không cảm nhận được thời gian khi rơi vào tâm trạng đó. Thời gian cứ lững thững trôi, không ngừng lại mà nàg không hề cảm nhận được nó. Như một con ốc sên ngủ đông, có lẽ nàng chỉ cảm thấy mình sống ở mức "tiềm sinh" trong tâm hồn. Không biết bao giờ mới hết những ngày rét giá để con ốc của nàng chui ra khỏi cái vỏ của mình, ngắm đất trời và thưởng thức những cọng cỏ non tơ của mùa xuân thiên nhiên mang lại. Trạng thái "tiềm sinh" trong tâm hồn không làm tâm hồn người ta già đi và cũng không làm nó trẻ ra, nó hoàn toàn bất định.
Trong một bức tranh bao giờ cũng có màu tối, trong một bản nhạc bao giờ cũng có bè trầm, và trong cuộc đời bao giờ cũng có những thời gian tĩnh lặng. Cuộc sống giống như bản nhạc giao hưởng nhiều bè, nàng chỉ đi những bè trầm như một chiếc violongxen làm nền cho những bè khác sáng tươi và thành thót bay cao.
Trước cơn bão, bầu trời thường cũng tĩnh lặng. Sự tĩnh lặng đến ghê người trong tâm hồn không biết có báo trước điều gì không. Mỗi buổi chiều đi làm về, nàng thường dừng lại bên bờ hồ trong thời gian chờ đón con. Nàng nhìn những cụ già đi hóng mát, nàng nhìn những đứa trẻ vô tư lự cười đùa, nàng nhìn những đôi trai gái tình tứ mà không cảm nhận được điều gì mới lạ.
Một buổi sáng ngày nghỉ, có hai thanh niên đến gõ cửa nhà nàng.
- Chị cho tôi gặp anh....
- Chồng tôi không có nhà. Có việc gì, các anh có thể nói chuyện với tôi.
- Chúng tôi ở Ngân hàng...., chúng tôi đến để xem xét phát mãi ngôi nhà này.
- Sao lại có chuyện như vậy, sao tôi không biết tý gì?
- Đây giấy tờ đây, chồng chị đã thế chấp ngôi nhà, vay ngân hàng, và nay đã quá hạn thanh toán, buộc chúng tôi phải phát mãi ngôi nhà.
Nàng điếng người, đôi chân nàng khuỵu xuống, mắt nàng mờ đi. Cố vịn cánh cửa đứng lên, nàng bước thấp bước cao vào nhà điện thoại cho chồng - chồng nàng tắt máy. Tâm hồn nàng tan nát, thể xác nàng cũng tan nát. Nàng không trấn tĩnh được, nàng không ý thức được điều gì đang xảy ra.
- Ngày mai, gia đình chị phải chuyển khỏi ngôi nhà này. Hai vị khách sau khi ngó nghiêng một hồi buông một câu như nốt nhạc không thể trầm hơn của cuộc đời nàng.
Cuộc đời là phù hoa, cuộc sống là phù hoa, tình yêu lại càng phù hoa hơn. Nàng không còn đau, nàng không còn khóc. Cái quán tính sống không đủ để nâng nàng dậy. Cái vô cảm trong tâm hồn không đủ để nàng vô cảm hơn. Chồng nàng đã thế chấp căn nhà, chồng nàng đi đâu mất, nàng và những đứa con không biết về đâu. Nàng gọi điện cho bố mẹ chồng, anh em chồng, không ai biết. Nàng gọi đến cơ quan chồng không ai hay. Chỉ có cô bé văn thư cơ quan chồng sau khi hỏi chị có phải vợ của anh không thì buông một tràng cười ròn tan rồi cúp máy. Hai chuyến taxi chuyên dụng đưa mấy mẹ con nàng và một số đồ dùng thiết yếu về nhà bố mẹ. Ai cũng khuyên nàng hãy bình tĩnh.
Mọi chuyện rồi cũng rõ ràng, chồng nàng có cặp bồ với một ả đàn bà hơn tuổi, chồng nàng bị lừa tình, chồng nàng bị lừa tiền, chồng nàng trốn đi mất. Sau này nàng mới biết, cái đêm chồng nàng mặc nhầm quần lót là đêm chồng nàng và cô nhân tình đang ngủ với nhau thì bị chồng cô ta về bất chợt, may mà không bị bắt quả tang....
Dòng đời vẫn bình trôi như con sông quê hương của nàng, mặc dù khi thì cuồn cuộn vào mùa lũ, khi thì bình lặng vào mùa khô. Con sông cuộc đời nhấn chìm bao nhiêu số kiếp những chiếc thuyền. Ngày xưa, khi một con thuyền đắm, người ta không bao giờ vớt lên, nhưng ngày nay, khi một con thuyền đắm, người ta lại vớt lên và cho ra khơi tiếp. Cuộc đời nàng cũng vậy, đã một lần đắm đò, có ai vớt lên không.
Tít...tít..., có tiếng nhắn tin điện thoại rất mơ hồ và xa xăm. Mục tin nhắn trong điện thoại của nàng đã bị tràn đầy, không nhớ nổi nữa. Nàng phải xoá bớt đi để đọc mẩu tin vừa rồi."Chị ơi, em muốn cưới chị". Nàng bất giác cười khẩy, chú chim non này lấy gì mà cưới nàng đây. Cuộc đời thế là đủ rồi, tình yêu thế là đủ rồi. Ôi những chú chim non chưa biết hót, tưởng rằng một giọt sương, thế là mưa, tưởng rằng một giọt nắng, thế là hạn, tưởng rằng một trận gió bông đùa, thế là bão tố....
Nàng lững thững đến điểm hẹn tình yêu trong một buổi chiều chớm đông với một tâm hồn lạnh giá, đôi chân khập khiễng. Quá khứ, cuộc sống, cuộc đời đè trĩu trên vai nàng. Nàng đang đi tìm một giấc mơ để thoát khỏi cảm giác bóng đè trong cuộc đời. Không phải nàng lấy giấc mơ để vùi lấp giấc mơ khác mà chỉ là thói quen, thói quen lâu lắm rồi, những khi buồn, vô định nàng hay lang thang.
- Em đã về quê, bán căn nhà bố mẹ cho để lên đây sống với chị.
- Chị có lấy em không.
- Ừ....
Thì ra, sau khi nàng hỏi có dám lấy chị không ngày hôm đó, cậu em cứ băn khoăn mãi, suy nghĩ mãi, rồi cậu quyết định lấy nàng, cậu đã thu xếp mọi việc để hai người có thể về sống với nhau
Vào một buổi sáng mùa xuân, sau nhiều ngày bầu trời âm u, mưa dầm rả rích, anh chồng trẻ chở nàng đi qua căn nhà xưa.
Nàng giật bắn người khi nhìn thấy chồng cũ của nàng và cô nhân tình ôm nhau qua khung cửa sổ. Phía trước hiên nhà có mấy chiếc quần lót đỏ thêu bướm vàng bay bay trước gió.
Những chiếc quần như chiếc cánh máy bay của những máy bay bà già loè loẹt, phô trương tức mắt, nhưng là những máy bay biết điều khiển cả phi công ./.
HẾT